Chuyện vào một buổi đêm trăng sao thanh mát, một con người nào đó đã lôi kéo được một con người khác ra khỏi nhà đi dạo bộ hóng gió. Ban đầu, người kia cũng khá chíu khọ nhưng lúc sau đã trở nên vui vẻ hơn.
- Anh thấy không ? Đi dạo bộ còn tốt hơn cắm đầu vào đống game. Nó không tốt cho mắt anh chút nào đâu.
- Nói nữa tôi đạp chết cậu rồi xé giấy kết hôn đấy !
- A đừng mà em im em im !
" Tại sao lại đưa giấy kết hôn cho anh ấy giữ chứ ! Thật là... "
Bỗng dưng, điện thoại của Min Gyu rung lên báo có điện thoại đến. Cậu lấy điện thoại ra, boom, đứng hình mất năm giây, mặt đầy hắc tuyến. Anh thấy thế cũng ngó vào màn hình điện thoại thì thấy cái tên " Park Ju Hyeon ".
- Nghe máy đi.
Giọng anh trầm như hầm băng sau cả trăm mét, Min Gyu nuốt khan một cái, gạt tay trên màn hình cảm ứng.
- Yeobuseyo, Ju Hyeon.
" Yeobuseyo Min Gyu oppa. Ngày mai anh rảnh không ? Cả Won Woo oppa nữa ! "
Min Gyu để điện thoại xuống lấy tay che lại, hỏi Won Woo.
- Ngày mai anh rảnh không ?
- Không cần đến toà soạn. Chi vậy ?
- À không có gì. - cậu đưa điện thoại lên tai - Ju Hyeon à, cả hai bọn anh đều rảnh. Làm gì vậy ?
" Em chỉ muốn nói chuyện với hai người thôi. Ở quán cafe gần toàn soạn của Won Woo oppa nhé. Ngày mai lúc tám giờ sáng nha. Bye bye oppa. "
" Tút... tút... "
Won Woo khó hiểu nhìn Min Gyu, đôi mày nhướn lên như hỏi chuyện gì mới xảy ra.
- Ju Hyeon rủ đi uống cafe.
- Rủ em sao ?
- Không. Cả hai chúng ta.
- Oh thế à. Được thôi.
- Thật á ? Anh không thấy khó chịu sao ?
- Cũng không cần nữa. Em đã là người của anh rồi mà. Cùng lắm nếu em đi xa quá thì anh lấy dây cột tay em kéo về.
Anh cười. Nụ cười còn sáng và đẹp hơn ánh trăng trên cao nữa. Cậu ngây cả người ra nhìn anh đến khi cái trán cao bị cốc một cái mới thôi.
Lúc Min Gyu và Won Woo bước vào quán thì đã thấy Ju Hyeon ngồi sẵn ở đó với một ly cafe hãy còn bốc khói.
- Chào cặp vợ chồng son.
- Đừng chọc anh như thế chứ.
Min Gyu vui vẻ đáp lại lời chào của Ju Hyeon. Anh cũng chào cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nhân viên nhanh nhẹn tiến đến, ghi lại món rồi rời đi. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng vì chẳng ai bắt chuyện trước. Ju Hyeon thôi khuấy khuấy ly càe, hít một hơi rồi mở đầu câu chuyện.
- Có lẽ thời gian qua, em đã làm phiền hai người nhỉ ?
- Không có đâu Ju Hyeon à. - Won Woo từ tốn đáp.
- Thật ra thì, hôm nay em gọi hai người đến một phần là muốn xin lỗi vì những việc ngày xưa, một phần là... - cô lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu đỏ nhung, trên đó có ghi tên của anh và cậu - em mong hai người sẽ đến chúc phúc cho em.
- Em sắp kết hôn ?
Cả hai người đều rất ngạc nhiên. Chẳng phải Ju Hyeon thích Min Gyu sao ?
- Vâng. Ngày xưa, em cứ hão huyền rằng nếu Min Gyu chia tay anh thì em sẽ có được anh ấy nhưng em sai rồi. Min Gyu thương anh lắm Won Woo à. Khi nghe thấy tin hai người đám cưới, em đã rất vui mừng. Vì thế, em mong hai người có thể tha lỗi cho em và chúc phúc cho em.
- Không sao đâu. - anh cầm lấy đôi tay của Ju Hyeon - Và tất nhiên bọn anh sẽ đến chúc phúc cho em rồi. Nhưng liệu bờ vai của người đàn ông đó có vững chắc cho em dựa vào không ? Kết hôn là chuyện cả đời người, không phải chuyện hôm trước như này hôm sau lại thay đổi đâu em.
- Anh không cần lo. Cậu ấy đối với em rất tốt. Và em cảm thấy mình cũng đã thương cậu ấy mất rồi.
- Chúc mừng em nhé. Hôm ấy, tụi anh nhất định sẽ đến.
- Thôi cũng không còn sớm nữa. Em phải về đây. Lát em còn phải đi chụp nốt bộ ảnh cưới nữa. Miệng em sắp không cười được nữa rồi.
- Em cũng giống anh đó. - Won Woo tỏ vẻ đồng cảm - Nhưng chỉ có một lần trong đời nên phải chịu thôi em ơi.
Cả ba nhìn nhau rồi phụt cười, cứ như anh em trong một gia đình gặp nhau nói chuyện vậy.
Để lại một câu chào lễ phép, Ju Hyeon đứng dậy rời khỏi quán rồi hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường phố. Trong quán, Min Gyu khẽ nắm lấy bàn tay của Won Woo thật chặt rồi cười tươi như một đứa trẻ nhận được món quà mình yêu thích.
Có vẻ câu chuyện của họ là Happy Ending nhỉ ?
" Bây quên tao ở đâu rồi hả ???? "
- Trích tiếng lòng của anh đạo diễn đẹp trai đang phải dầm mưa dãi nắng để quay phim Jung Min Gi.
#Tan