No. 14

2.4K 180 5
                                    

" Cốc cốc "

- Anh vào được chứ ? - Soon Young ló đầu vào hỏi.

- Anh vào đi.

- Đồ của chú em nè ! Có cả bàn chải và sữa rửa mặt nữa. Đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi quay lại đây anh lấy đồ ăn sáng cho.

- Vâng ạ.

Min Gyu cầm lấy chiếc túi trên tay Soon Young rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi cách cửa vừa đóng lại thì Soon Young được một phen thót tim khi quay sang thì thấy Won Woo hai mắt mở thao láo nhìn mình trong khi năm giây trước còn đang nhắm mắt ngủ ngon lành do tác dụng phụ của thuốc.

  - Ôi mẹ ơi ! Ông tỉnh khi nào đấy Won Woo ?

  - Cũng được một lúc rồi ! - Won Woo chống tay xuống giường ý muốn ngồi dậy. Soon Young thấy thế liền lấy gối đỡ sau lưng rồi giúp anh ngồi dậy.

  - Có cảm thấy khó chịu gì không hử ? Thật là... Ông không làm người khác lo là sống không vui ăn không ngon ngủ không được phải không ?

  - Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà !

  - May là tai nạn nhỏ đấy ! Lớn thì tôi chả biết nói sao với bác Jeon.

  - Không sao rồi mà ! - Won Woo cười xoà.

  - Anh... Anh...

   Min Gyu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đứng chưng hửng ngay trước cửa. Won Woo của cậu chẳng phải mới đây vẫn còn nằm nhắm mắt cớ sao bây giờ lại cười nói vui vẻ rồi ?

  - Nhìn muốn thủng lỗ trên người Won Woo rồi kìa cậu Kim ! - Soon Young nhẹ nhàng lên tiếng.

  - Ơ... Em...

  - Thôi thì đồ ăn tôi cũng đã mua, người bệnh cũng đã tỉnh. Bây giờ tôi xin cáo lui, tránh làm hỏng việc tốt của hai người.

   Nói rồi, Soon Young chuồn lẹ về với em người yêu đang ở nhà hóng tin tức, để lại hai con người ngại ngùng nhìn nhau.

  - Anh có muốn ăn gì đó không ? - Min Gyu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

  - Anh nghĩ là... Có.

  - Vậy đợi em đi xuống canteen mua cho. Đợi một chút nhé.

   Cậu bỏ cái túi xuống ghế sofa của bệnh viện rồi cầm ví chạy biến, phần vì cậu sợ anh đói phần vì sợ đối diện với anh.

   Còn lại một mình trong phòng, Won Woo buồn chán mò mẫm chiếc remote TV. Nghĩ tới tháng ngày dài đằng đẵng sắp tới nằm trong bệnh viện chắc chán đến chết mất. Nhưng cũng lạ, có ai như anh không ? Vừa tỉnh dậy sau tai nạn giao thông liền ung dung ngồi coi TV, lo sự đời sự người. Mà anh cũng có người lo rồi, thôi cho qua. Bật TV lên, anh giật mình khi thấy tin bản thân nhập viện đã lên trên thời sự. Nghe đâu còn có rất nhiều fan lo lắng mà đứng chờ trước cổng bệnh viện. Có thật không vậy ? Chộp lấy chiếc điện thoại đã hơi xây xát ở đầu tủ, Won Woo đăng nhập vào mạng xã hội. Trên diễn đàn của các fan truyện cũng như phim đều cầu nguyện cho anh. Nhưng theo anh thấy thì bản thân không bị thương nặng lắm nên sẽ sớm ra viện thôi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Min Gi bước vào với một giỏ trái cây. Won Woo thấy thế cũng chào hỏi anh.

- Nhìn em kìa. Vừa bị tai nạn giao thông mà nhàn hạ xem thời sự nữa chứ ! Xem ra bị thương chắc không nặng lắm nhỉ ?

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ