No. 19

2.6K 182 12
                                    

   Won Woo chậm rãi đi trên con phố nhộn nhịp sau khi bữa tiệc kết thúc. Ngắm nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay trên phố, trái tim anh thắt lại. Phải chi, anh đã đủ dũng cảm để lựa chọn ở bên cạnh cậu thay vì chạy trốn cái gọi là tình yêu này. Anh bước vào một cửa hàng tiện lợi ở góc ngã tư, đi đến tủ lạnh rồi chọn vài lon bia và lấy một hộp kimbap ra tính tiền. Cậu nhân viên nhìn anh một lúc nhưng cũng nhanh chóng thanh toán. Rút trong ví ra vài tờ tiền lẻ, Won Woo cầm túi đồ rời đi trước khi nhận lại tiền thừa với ánh mắt ngạc nhiên và vẻ mặt lúng túng của cậu nhân viên.

   Về đến nhà, anh khó khăn lắm mới có thể mở cầm chìa khoá cắm đúng vào ổ để mở cửa. Won Woo vứt đôi giày vào một góc, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa rồi khui lon bia ra uống một hợp. Chất lỏng lành lạnh mang theo hơi vị cồn dần trườn qua cổ họng của anh, xoa dịu đi cơn đau rát của nó. Liếc mắt đến cuốn lịch treo trên tường, anh nhẩm đếm trong đầu.

   " Có lẽ đã từ bỏ thật rồi ! Mình đang nghĩ gì vậy chứ ? Rõ ràng đây là điều mình muốn cơ mà ! "

   Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy lồng ngực rất đau, tựa như có vạn mũi tên xuyên qua vậy. Cậu như một loại thuốc phiện, dù anh đã cố gắng hết sức đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát ra được sự giam cầm của nó. Bàn tay vô thức siết chặt lon bia thêm một chút, anh đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Phần kimbap vẫn nằm đó nhưng anh lại không còn hứng thú để ăn nữa, chỉ cứ ngồi thẫn thờ uống bia như một tên ngốc. Chỉ uống và uống.

   Đến khi những lon bia trong túi đã rỗng, anh chống tay xuống ghế, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy thêm vài ba lon nữa mà uống. Mặc cho dạ dày của anh đang chuẩn bị những cơn quặn thắt đến thấu tim gan thì anh cũng cho qua. Cứ như thế, khi số lon bia rỗng bị vứt tứ tung xuống sàn lên đến hai con số thì con người kia đã say mèm mà ngủ quên ở trên ghế sofa. Chỉ là, trong khi ở thế giới bên ngoài cánh cửa kia, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt kiêu ngạo. Còn bây giờ, khi chỉ có anh và đêm, lại là những giọt nước mắt lẳng lặng rơi mà không ai biết đến.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên như kéo anh về từ cõi mộng. Đầu anh đau như búa bổ, cánh tay cứ nâng lên được một chút lại vô lực bỏ xuống. Đến khi tiếng chuông điện thoại tắt ngấm thì anh cũng từ bỏ việc cầm nó lên. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia có việc gì đó gấp lắm vì nếu anh đếm không nhầm trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì đã gọi đến bốn cuộc rồi. Đặt mạnh bàn tay xuống bàn, anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại, đến khi bắt lấy được vật gì đó liền theo thói quen gạt ngang qua một cái rồi đưa lên tai. Trong chốc lát, đầu óc của anh trở nên minh mẫn, đôi mắt mở to và cơn say dường như đã bị đá đi đâu đó mất rồi.

- Anh đang ngủ sao ? Có làm phiền anh không ?

- Cậu nghĩ việc gọi điện cho người khác lúc hai giờ sáng rồi hỏi họ đang ngủ và có phiền không là hợp lý à ? Chuyện gì ?

- Chỉ là... Nếu anh không ngại thì ra bến xe bus ở gần chung cư đi. Em có chuyện cần nói.

- Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói với nhau rồi Kim Min Gyu ssi !

- Dù sao thì, em vẫn chờ anh.

Won Woo bực dọc tắt máy rồi ụp mặt xuống chiếc gối dựa trên sofa ngủ tiếp. Em vẫn chờ anh, vừa nghe đã thấy giả dối.

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ