Min Gyu lo lắng nhìn Won Woo khi cố gắng tìm kiếm chiếc mắt kính của mình trong khi nó nằm ở trên chiếc bàn kê kế bên giường bệnh của anh. Một lúc sau, anh mới tìm thấy mắt kính và đeo nó lên. Mở chiếc laptop ra, anh nhấp vào word rồi chăm chỉ làm việc bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cậu. Cậu ngồi ở sofa đối diện, quan sát từng cử chỉ của anh. Có lẽ do cậu đã lo lắng thái hoá rồi ! Dời ánh mắt vào chiếc laptop của mình, cậu cũng nên làm việc thôi.
Min Gyu vươn vai, cuối cùng cũng xong. Ánh mắt cậu chuyển đến con người đang ngồi trên giường bệnh kia, anh vẫn chăm chú vào màn hình laptop, đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trên bàn phím. Bỗng dưng anh đưa tay lên dụi mắt, một lúc sau thì xoa xoa hai mi tâm. Cậu nghiêng đầu hỏi anh.
- Anh nghỉ một chút đi ! Nhìn vào laptop lâu quá không tốt cho mắt của anh đâu !
- À... Sắp xong rồi ! Anh không sao đâu.
Cất laptop vào trong túi đựng, Min Gyu đứng dậy đi về phía anh.
- Anh làm gì vậy ?
- Viết kịch bản.
Anh trả lời một câu cụt ngủn, làm cậu tủi thâm biết bao. Nhưng Min Gyu biết rằng khi anh đang làm việc thì rất ghét bị làm phiền nên tìm đại lý do muốn ra ngoài hóng gió rồi chạy biến.
Won Woo rời mắt khỏi màn hình, nhìn nơi thân ảnh kia vừa biến mất. Có lẽ anh phải hỏi bác sĩ về việc mờ mắt này mới được. Anh đưa tay lấy chiếc kính xuống, tựa người vào thành giường.
Làm thế nào để chắp nối lại mảnh tình này đây em ơi ?
Liệu cố gắng của chúng ta có bù đắp được những tổn thương hay không ?
Anh bỗng dưng cảm thấy có gì đó ngáng đường mình lại, không cho đôi chân bước đến bên cậu dù cho anh vẫn chỉ đang đứng ở vạch xuất phát. Anh thở dài một tiếng não nề, tự cổ vũ bản thân, anh đeo kính lên rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục hoàn thành phần kết của bộ phim.
Lúc mặt trời thu lại những ánh sáng cuối cùng trong ngày cũng là lúc mail của Won Woo được gửi đến Min Gi. Một âm thanh vang lên xác nhận đã gửi được mail. Won Woo tay gập laptop lại, tay xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình.
Anh bước xuống giường, hai chân hơi khuỵu xuống nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng. Anh đứng đó nhìn qua cửa sổ, bộ phim cũng đã có cái kết nhưng câu chuyện tình của anh thì không.
Dưới khuôn viên bệnh viên, ánh đèn vàng cũng đã được thắp lên, một bóng người đổ dài trên mặt đất, hai tay cầm hai túi đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái khác. Hai người họ nói gì đó rất vui vẻ. Được một lúc thì hai người họ ôm nhau một cái rồi chàng trai rời đi để lại cô gái đứng đó nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ luyến tiếc.
Đừng hỏi vì sao Won Woo biết được hay vậy ! Vì anh là nhà văn mà, quan sát biểu cảm của người khác thôi cũng có thể đoán sơ sơ ý nghĩ của người ta. Won Woo đứng đó, thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt đến nỗi Min Gyu bước vào anh cũng không biết. Cậu bỏ hai túi đồ ăn lên bàn, đi đến ôm lấy anh từ sau lưng.
Anh hơi giật mình, thân thể có hơi mất tự nhiên nhưng cũng không đẩy cậu ra. Min Gyu thấy thế liền được đà vùi sâu vào hõm cổ của anh, hít hà mùi hương nhè nhẹ nơi ấy. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ đứng im đó, mắt lơ đãng nhìn phía trước. Chỉ có điều, ánh mắt ấy mang chút bi thương và cả đau xót. Lúc sau, anh nhàn nhạt lên tiếng.