No. 12

2.3K 175 3
                                    

Min Gyu lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ làm việc nhưng anh vẫn chưa đến. Có lẽ hôm nay anh lại đi đến phim trường rồi. Mở cửa xe, Min Gyu chán nản đi đến phòng bảo vệ nhưng bước chưa được mười bước đã bị một âm thanh trầm ấm gọi lại.

- Quả thật, tôi đoán không sai. Người gửi gấu bông cho tôi là cậu.

Cậu giật thót cả người, quay lại thì thấy anh đang khoanh tay nhìn mình.

- Anh... Anh à...

- Tôi bảo cậu như thế nào ? Chúng ta không nên dính dáng đến nhau nữa mà. Tại sao cậu cứ phải bày đủ trò tốn kém như vậy ? Cậu không biết mệt sao ? Nhưng tôi thì mệt lắm. Những con gấu bông này nó gần như lấp đầy cả căn phòng của tôi rồi...

  - Vậy là anh đã không vứt chúng đi ! - Cậu nhẹ nhàng ngắt lời anh.

  - Tôi... Tôi...

  - Em xin lỗi. Nhưng anh hãy nhận con gấu bông này đi. Rồi em sẽ không gửi gấu bông đến toà soạn nữa đâu. Em xin lỗi vì đã làm phiền.

   Cậu đi đến dúi vào tay anh con gấu bông rồi mau chóng lên xe chạy đi như thể cậu mới chính là người chạy trốn anh. Won Woo thẫn thờ nhìn con gấu trong tay, đến cuối cùng thì anh cũng đã tự tay giết đi chút hy vọng cuối cùng của mảnh tình này rồi.

 
   Mở cửa văn phòng ra, anh cũng không mấy ngạc nhiên với những con gấu nằm ngổn ngang trên sofa. Anh ngồi xổm xuống, bắt đầu đếm số gấu bông trên ghế. Một, hai, ba, bốn,... Tổng cộng là hai mươi mốt con gấu, tương đương với hai mươi mốt ngày anh không có ở toà soạn. Cậu vẫn gửi những con gấu bông này mặc dù biết anh không có ở đây. Chăm chỉ thật ! Anh đi đến hộc tủ gần đó, lấy ra một túi vải cỡ lớn rồi từ tốn cho từng con gấu bông vào.

Won Woo nhìn xung quanh một lượt, nghĩ đến khoảng thời gian nghỉ xả hơi vẫn còn dài liền mang chiếc túi căng ních đầy gấu bông về nhà ngủ một giấc. Chỉ là, anh mơ thấy một giấc mộng không được đẹp cho lắm.

Trong cơn mơ, anh nhìn thấy bản thân đứng đối diện với cậu dưới hàng cây anh đào đang mùa ra hoa và làn tuyết trắng. Cậu đứng đó, mái tóc dính vài bông tuyết và chóp mũi đỏ ửng. Đôi mắt cậu ráo hoảnh chẳng bù cho đôi mắt đẫm lệ của anh. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng phá đi sự im lặng. Từ bên kia đường, anh muốn chạy đến nhưng lại không thể. " Won Woo " đứng đối diện với Min Gyu nói gì đó rồi quay lưng đi về hướng con ngõ nhỏ dẫn về chung cư. Đến khi " anh " đã khuất bóng, cậu ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt. Anh muốn hét lên nhưng âm thanh vừa đến cổ họng lại bị ém xuống một cách kỳ lạ. Rồi anh thấy cậu đứng lên, băng qua đường đến chỗ anh đang đứng mặc cho chiếc xe đang tiến đến.

" Bin... Bin... "

" Ầm... "

Cậu nằm đó với một vũng máu lớn. Tiếng mọi người la hét, kêu xe cấp cứu ồn ào nhưng chẳng một âm thanh nào lọt vào tai anh cả. Anh chỉ biết được rằng hai tai mình ù đi và đôi mắt dần mờ lại....

- Không !

Won Woo bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. " Chỉ là mơ thôi, đúng không ? Chỉ là mơ thôi. Không sao hết ! ". Cố trấn an bản thân, anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nằm xuống cố nhắm mắt lại nhưng những giọt lệ vẫn rơi không ngừng. Ban sáng, anh đã nỡ buông tay cậu rồi nhưng tại sao anh lại phải khóc chứ ? Tại sao anh vẫn luôn phải đau khổ ? Tại sao ? Tại sao chứ ?








Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ