- Won Woo à ~
- ...
- Wonu à ~
- ...
- Anh ơi ~
- ...
- Xinh đẹp của em ơi ~
- ...
- Chơn ~ Quon ~ Nu ~ ơi ~
- Có im ngay cho ông viết bản thảo không hả ? Rảnh rỗi lắm hay sao mà gọi hồn tôi hoài ! Tôi không viết bản thảo lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn hả ? Cạp đất mà ăn à !
- Số tiền nhuận bút của anh có mà đốt đi cũng thừa đến đời cháu mình ! Chưa kể tiền lương của em nữa. Chơi với em đi, cả ngày chủ nhật hôm nay đều là em tự chơi một mình rồi ~
- Biến cho ông làm việc.
- Đừng mà Wonu ~~~ Baby kajimaaa
Máu điên trong người như đang sôi lên, anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xoay êm ái, mạnh bạo kéo áo con người đang nỉ non bên tai ra ngoài quăng lên sofa rồi quay về phòng đóng cửa cái rầm. Trước đó cũng không quên bỏ lại câu nói làm ai kia đau thấu tim gan.
- Chán thì bầu bạn với sofa và muỗi tối nay nhá !
Cho chừa tội thanh niên thích chọc người yêu.
Khi kim đồng hồ chậm chạp nhích đến con số mười hai, Won Woo lưu lại trang bản thảo sau khi đã dò kỹ từng câu chữ, đóng laptop, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Anh nhìn con người đang co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ xíu, " Ngốc thật ! Phòng cho khách có chăn lại chẳng lấy ra đắp ", tặc lưỡi hai cái rồi quay vào phòng lấy chiếc chăn bông ra phủ lên người mà ai cũng biết là ai kia. Vừa xoay lưng bước đi liền bị kéo tay lại, chiếc chăn được bung lên đắp ngang qua người anh. Won Woo bật cười, khẽ chọt chọt lớp mỡ bụng của cậu.
- Ngoan nào để em ngủ.
- Thế ban nãy ai không cho anh làm việc.
- Anh cũng đã làm việc suốt một ngày đấy thôi.
- Thế em nghĩ trong lúc ấy anh không thấy em ngủ lăn ngủ lóc ra à ?
- Không cãi với anh.
- Hay cãi không lại anh ?
- Mau ngủ đi mèo con xinh đẹp của em. Khuya lắm rồi. Yêu anh nhiều.
- Anh yêu em, nhiều hơn.
- Nhưng em vẫn yêu anh nhiều nhất.
Đôi tay đang luồn qua eo anh khẽ siết chặt thêm một chút, anh cũng dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu rồi yên ổn nhắm mắt.
Sau những ngày giông bão, anh và cậu bắt đầu lại một khởi đầu mới và cậu vẫn là nhà, vẫn là nơi yên bình của anh.
#Tan