Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc...
Won Woo khẽ mở mắt ra, nhìn sang chiếc đồng hồ để bên đầu tủ. Đã 11 giờ khuya rồi, lại nhìn sang phía bên cạnh, Min Gyu vẫn chưa về. Căn phòng như gói gọn trong một màu đen, ánh trăng le lói xuyên qua kẽ lá chẳng đủ để khắc họa được nỗi buồn đang xâm chiếm tâm trí anh. Từ khi nào mà anh và cậu lại như vậy ? Từ khi nào anh và cậu lại như hai kẻ xa lạ sống chung một căn nhà vậy ? Từ khi nào những câu quan tâm của cậu chỉ còn lại con số không tròn trĩnh ? Và từ khi nào, tình cảm của hai người lại nhạt nhòa như thế ?
Cạch...
Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của anh. Min Gyu nhìn người đang ngồi trên giường, khẽ hỏi :
- Anh chưa ngủ sao ? Đã trễ lắm rồi !
- Không sao mà. Em đói không ? Để anh hâm lại chút đồ ăn.
- Ban nãy em đã ăn cùng đồng nghiệp rồi. Anh cứ ngủ trước đi. Em đi tắm đây.
- Min Gyu ah !
- Vâng.
" Từ bao giờ đã chẳng còn câu nói em đây nữa vậy Min Gyu ? "
- Dù anh biết là em mệt nhưng anh nghĩ rằng chúng ta cần nói chuyện.
- Được thôi.
Min Gyu với tay bật công tắc đèn gần đó lên rồi ngồi xuống đối diện anh. Dù vậy, xung quanh vẫn chỉ là tiếng đồng hồ cũ tích tắc từng tiếng sắc lạnh và tiếng thở dài khe khẽ của cậu.
" Hóa ra đôi lúc, những tiếng thở dài cũng tốt hơn sự im lặng "
- Nếu không có gì thì để sau ta nói. Bây giờ em mệt rồi.
Cậu toan đứng lên nhưng bị một bàn tay níu lại.
- Chuyện chúng ta...
- Chúng ta như thế nào hả anh ?
- Từ khi nào chúng ta lại lạnh nhạt như vậy ? Tại sao em cứ luôn đi sớm về khuya ? Tại sao em chẳng còn những câu yêu thương như ngày mới quen nhau ? Hay là... em có người mới rồi hả Min Gyu ?
- Anh cũng phải thấu hiểu cho em chứ. Em đi làm cũng rất mệt. Mọi thứ như đều đổ hết lên người em. Đúng là em luôn đi sớm về khuya mà chẳng nói anh biết. Đúng là em chẳng còn nói những câu như em yêu anh lắm hay thương anh quá đi như ngày trước em hứa sẽ nói yêu anh mỗi ngày. Đúng là em có người mới đấy. Anh vừa lòng chưa hả Won Woo ? Mỗi ngày nhìn thấy anh đều làm tôi phát ngán rồi. Tôi cũng cần một người thấu hiểu cho tôi vậy ? Cớ sao anh vẫn luôn như một đứa trẻ lên ba đòi sự quan tâm của người khác chứ ? Liệu có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa ? Chưa bao giờ. Đừng có cho mình là trung tâm vũ trụ nữa. Tôi đã rất mệt mỏi rồi.
Đáp trả lại cậu chỉ là ánh nhìn bàng hoàng của anh. Min Gyu hiền lành của anh đây sao ? Hóa ra, anh cũng đã chạm đến mức chịu đựng của cậu. Nhận ra ánh mắt của Won Woo, Min Gyu gỡ tay anh ra rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi thì chỉ bỏ lại câu nói cộc lốc :
- Xin lỗi anh ! Chúng ta vẫn là nên nói chuyện sau.
Cánh cửa đóng lại như biến mọi thứ trở về ban đầu. Cuộc trò chuyện của hai người lần nữa lại rơi vào bế tắc. Khẽ cụp mắt xuống che đi những giọt lệ lặng lẽ rơi nhưng đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng một lần nữa, anh mới bật khóc nức nở. Anh cũng đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm lay lắt qua ngày này rồi. Tại sao cứ phải chèn ép nhau như thế chứ ? Mọi thứ đến cuối cùng cũng chỉ mang lại đau đớn mà thôi. Nhìn vào những tấm ảnh chụp những ngày đầu anh và cậu yêu nhau, trông hạnh phúc biết bao.
Chúng ta nên kết thúc thật sao ?