Extra 3

2.2K 159 10
                                    

   - Anh ơi, đừng đi mà ~

   - ....

   - Anh ơi...

   - ....

   - Anh không thương em nữa rồi....

   - ....

   - Ai đã hứa sẽ yêu em, chăm sóc cho em, cưng chiều em ? Lẽ nào đó chỉ là lời nói gió bay thôi ư ? Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với số phận hẩm hiu của con như vậy ?

   - Cậu im ngay cho tôi Kim Min Gyu !

 

   Ừ thì, chuyện vào một chiều mùa thu mát mẻ, Won Woo và một vài anh chị trong toà soạn được phân công đi Jeju một tuần đề hiểu về đảo và những người dân ở đó, sau đó tổng hợp lại làm một bài phóng sự cuối năm. Khổ một nỗi là Min Gyu lại dở chứng bám người, không muốn cho anh đi.

   Anh quay sang nhìn sinh vật người không ra người ngợm không ra ngợm đang quấn chăn lăn lộn trên giường kia, thở dài một hơi bất lực. Kể ra cậu cũng có lý do chính đáng, vì sợ anh làm việc quá sức, ăn uống không điều độ rồi hay thức khuya nên không muốn cho anh đi. Bỏ dở đống quần áo ngổn ngang chưa xếp vào vali, anh ngồi lên giường, xoa xoa cái cục chăn bông tròn, dịu dàng giải thích cho cậu.

   - Anh biết là em lo cho anh. Nhưng đôi lúc em cũng đi công tác đấy thôi. Nhiều khi em còn đi lâu hơn cả anh nhưng anh vẫn chăm sóc tốt cho bản thân đấy thôi ! Ngoan nào Ming, anh đi rồi sẽ về sớm với em, được không ?

   Cục bông khẽ nhúc nhích rồi mái đầu màu đen lộ ra, đưa đôi mắt cún nhìn anh.

   - Anh hứa nhé ?

   - Ừ anh hứa. Bây giờ thì bỏ chăn ra và phụ anh xếp đồ rồi mình ăn tối nhé !

   Min Gyu coi vậy nhưng vẫn phụng phịu chui ra khỏi chăn rồi cùng anh gấp quần áo. Nhìn thử xem có giống người đàn ông đã lập gia đình rồi không ?

Năm phút sau....

- Anh !

- Chuyện gì hửm ?

- Hay anh bỏ hết đồ lại rồi nhét em vào vali xách đi đi. Đến Jeju em mua lại đồ cho anh.

- ....

- A em nói giỡn thôi đừng đánh em.

- Ngoan thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

   - Ming à, anh về rồi.

   Won Woo cởi đôi giày ra khỏi chân rồi xếp lên tủ, mắt nhìn quanh khắp nhà, ơ Ming của anh đâu mất rồi ? Bỗng dưng một cái bóng đen từ trong phòng ngủ bay ra, dính chặt vào người anh dụi dụi.

   - Em nhớ anh.

   Anh bật cười, cả tuần vừa rồi tối nào anh cũng chat video với cậu, bây giờ lại kêu nhớ anh. Ừ thì anh cũng nhớ cậu lắm. Chat video chỉ nhìn được mặt, không được cậu ôm vào trong lòng, cảm giác có chút mất mát.

   - Để anh xem nào. Thật là em gầy đi rồi này. Mắt cũng bị quần thâm. Sao thế này ?

   - Em nhớ anh lắm. Không có anh em ăn không vào. Đồ ăn cứ đắng đắng như nào í ! Đến ngủ cũng không ngon, em còn hay bị giật mình giữa đêm nữa.

   - Vậy bây giờ anh về, đã ăn ngon ngủ yên được chưa nào ?

   Won Woo ôn nhu vuốt vuốt chỏm tóc của cậu. Anh cũng chẳng kém gì cậu, ăn không ngon, ngủ không yên. Tự nhủ bản thân phải chăm sóc tốt cho cậu mới được, nhìn cậu xơ xác thế kia, anh xót lắm.

   - Giờ anh đi cất đồ rồi mình cùng đi siêu thị mua thêm đồ ăn được không ?

   - Anh về với em rồi anh muốn làm gì cũng được hết ~




___________

Dựa trên câu chuyện của bà chị tui và ông người yêu sến sẩm của bả :))))




#Tan

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ