No. 10

2.6K 181 4
                                    

  Min Gyu hết nhìn con gấu trên tay rồi lại nhìn nơi căn phòng bảo vệ ở trước mặt kia, cứ như thế cũng đã năm phút trôi qua. Và cũng là năm phút khi chiếc oto màu đỏ đô chạy ngang qua để vào bãi đỗ xe của toà soạn. Cậu thở dài, đã qua ba mươi lăm ngày, tức là đã hơn một tháng. Một tháng chăm chỉ gửi gấu bông qua phòng bảo vệ để họ gửi cho anh. Vẫn không có động tĩnh gì nhưng Min Gyu lại chẳng dám làm gì khác. Cậu sợ sẽ lại nghe được những câu nói lạnh lùng nơi anh và như một thói quen, cậu kéo cái nón trên đầu xuống một chút, mở cửa xe ra rồi đi đến phòng bảo vệ. Vừa tính mở miệng ra thì chú bảo vệ đã đi đến vỗ vỗ vai cậu :

  - Hơn một tháng rồi đó ! Cậu chăm chỉ thật đấy chàng trai. Hôm qua trước khi về tác giả Jeon còn ghé qua phòng chúng tôi hỏi xem ai đã gửi những con gấu bông nữa đấy nhưng tôi chỉ trả lời qua loa như cậu muốn. Cơ mà tôi hỏi một câu mong cậu đừng khó chịu nhé ! Tại sao cậu không chờ tác giả Jeon tan sở rồi đến tặng tận tay cho anh ấy ? Chẳng phải như vậy tốt hơn sao.

  - Không có gì to tát đâu bác ạ ! Chỉ là chúng cháu không tiện để gặp mặt nhau thôi. - Cậu đưa cho bác bảo vệ con gấu bông - Bác chuyển cho anh ấy hộ cháu nhé. À mà nếu anh ấy có hỏi thì bác cứ bảo có một cậu trai da ngăm cao cao tặng nhé.

  - Rồi được rồi ! Chúc cậu một ngày vui vẻ.

  - Cháu cảm ơn bác ạ.

  Min Gyu luyến tiếc nhìn về hướng căn phòng làm việc của anh nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Bác bảo vệ chỉ biết nhìn con gấu bông trên tay thờ dài, giới trẻ bây giờ thật là...





 
  Vươn vai một cái, Min Gyu nhìn lên đồng hồ, thoáng cái đã đến sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cậu nhìn đống sổ sách hổ lốn trên bàn mà ngán ngẩm. Cuối tháng ơi mau qua đi, sổ sách nhiều thế này có mà điên mất. Thân là trưởng phòng mà sao còn cực hơn cái thời còn là nhân viên quèn vậy nè ! Nếu như có anh ở bên thì giờ này chắc điện thoại đã có một thông báo tin nhắn của anh gửi đến nhắc cậu phải ăn cơm trưa dù cho bản thân vẫn bị dìm trong đống bản thảo rồi. Cậu chán nản nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc, vừa tính cầm lên thì điện thoại rung, một tin nhắn mới được gửi vào điện thoại của cậu. Hai tay cậu cuống cuồng lên, chiếc điện thoại mém rớt xuống đất đôi ba lần nhưng đó chỉ là thông báo khuyến mãi của tổng đài. Bỏ điện thoại xuống, Min Gyu ụp mặt xuống bàn, phù phù thổi phần tóc mái rũ xuống và tiếng chuông báo hết giờ làm buổi sáng vang lên. Dù không muốn nhưng cậu vẫn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo và đi xuống canteen của công ty ăn chút gì đó nếu không muốn lết về nhà với cái bụng đói meo.

Xuống đến nơi thì canteen vẫn chưa đông lắm. Min Gyu đứng tần ngần trước quầy tự phục vụ, phân vân qua lại giữa gà kho và thịt xào rau củ. Biết vậy ban sáng ở nhà chịu làm bento có phải tốt không, nhưng thói quen làm bento của cậu đã dần biến mất khi cậu và anh chia tay. Bây giờ anh đi rồi, cậu có làm cũng chẳng muốn ăn. Nhìn những món ăn đầy màu sắc và đủ dinh dưỡng như phần cơm dành cho trẻ em, cậu lại nhớ tới anh. Cuối cùng cậu chỉ lấy vài miếng gà kho cho có lệ rồi đi đến bàn ăn. Đồ ăn ở canteen được nấu rất ngon nhưng cậu bỗng dưng thấy nhạt miệng vô cùng. Bất kỳ thứ gì cho vào miệng đều rất đắng. Cậu trệu trạo nhai cơm như một cỗ máy, xúc cơm, gắp thịt, cho vào miệng, nhai rồi nuốt rồi lại tiếp tục xúc cơm, gắp thịt, cho vào miệng, nhai rồi nuốt. Sau một hồi thì phần cơm cũng hết, Min Gyu đem để khay cơm ở nơi dùng đựng khay cơm qua sử dụng, xoay lưng đi đến máy bán nước tự động, chọn lon cafe rồi đi về phòng trong khi giờ nghỉ trưa trôi qua chưa được một nửa.

Min Gyu thả lưng xuống ghế sofa, hơi nhỏ nhưng không sao, bây giờ cậu cần một giấc ngủ ngắn. Khoanh hai tay ra trước ngực, cậu nhắm hờ mắt lại. Cả căn phòng đều im lặng trừ tiếng tích tắc từng nhịp của đồng hồ và tiếng rì rì nho nhỏ của máy lạnh. Đến khi thiu thiu ngủ, cậu lại nghe có giọng nói thì thầm bên tai, nó không quá nhỏ nhưng lại chỉ là những âm thanh xì xào vô nghĩa lặp đi lặp lại. Cậu bật dậy, mở mắt ra nhưng cạnh chẳng có ai, cả căn phòng chỉ có mình cậu. Min Gyu vỗ vỗ trán, làm việc nhiều quá phát khùng mất rồi. Cậu nằm xuống lần nữa nhưng hai mắt vô thức vẫn mở ra nhìn lên trần nhà. Căn phòng chỉ le lói vài tia nắng yếu ớt xen qua rèm cửa dù ngoài kia trời đang nắng gay gắt.

  Bây giờ căn phòng của cậu như lạc khỏi cuồng quay của thời gian. Nói cậu không sống trong sự hoài niệm là nói dối, một lời nói dối giữa ban ngày. Cậu muốn được cùng anh sống những ngày hạnh phúc trước kia. Cùng nhau thức dậy, trao nhau nụ hôn nhẹ thay lời chúc buổi sáng, cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng rồi cậu sẽ chở anh đến toà soạn. Khi mặt trời gay gắt lên thì sẽ nhắn nhắc người kia ăn cơm đến chiều lại cùng nhau về nhà nấu bữa tối rồi lại cùng nhau xem TV. Đến khi màn đêm bao phủ tất cả thì cùng ôm nhau ngủ, cảm nhận hơi ấm của người kia. Mọi thứ đều không âu lo, toan tính.

  Hai mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại, lần nữa tự ru bản thân vào một giấc mộng vô thực, nơi có anh hiện hữu - bên cậu.



 

 

  Min Gyu vắt cái khăn tắm lên sào cho khô rồi nhanh tay chụp lấy điều khiển từ xa mở TV lên. Hôm nay, anh cùng tên Min Gi gì đó sẽ mở buổi họp báo khai máy phim chiếu rạp tên " Em, anh và mảnh tình của ta ". Nó là câu chuyện của hai người đã rất yêu nhau nhưng rồi họ dần coi tình cảm của người kia là điều hiển nhiên và mối quan hệ của họ càng trở nên ngột ngạt và một người đã chọn rời đi. Trong tiếc nuối. Cái kết vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhìn nụ cười của anh có lẽ đây sẽ là một cái kết có hậu. Vì anh từng nói rằng anh muốn hoàn thiện những thứ không thể hoàn thiện trong thực tế. Cuộc sống đối với anh đều là những dấu chấm lửng, những điều nuối tiếc và không gì là hoàn hảo nhưng đến khi anh gặp cậu thì mọi thứ đã dần tốt hơn. Anh nói thế khi đang rúc vào lòng cậu với đôi mắt đỏ hoe trong một chiều đông lạnh buốt da, trước mặt hai người là hai cốc chocolate vẫn đang nghi ngút khói và chiếc TV đang chiếu bộ phim Miracle in Cell no. 7 - bộ phim anh thích nhất dù cho nó đã làm anh khóc rất nhiều lần.

  Tắt đi chiếc TV, cậu ngả lưng xuống giường. Liệu anh có viết nên một cái kết đẹp không nhỉ ? Cậu cũng mong đây sẽ là một kết thúc có hậu. Và cả câu chuyện tình của cậu và anh nữa !
























~ ~ ~ ~ ~

Bà con dân chúng đoán thử xem kết của " Em, anh và mảnh tình của ta " là có hậu hay không nè !!!

#Tan

Well, I Don't Know | MEANIE | Short-fictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ