Tâm trạng của Seulgi bây giờ không khác gì ngồi trên chảo lửa. Vốn định mượn cái cờ để từ hôn, ai mà ngờ tới việc bị gán ghép, tất cả đều điên loạn. Còn cả cái tên mặt dày này nữa, hắn đáng lẽ phải là người từ chối chứ, sao lại thản nhiên chấp nhận như vậy. Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, mặc cho nhưng âm thanh khác không ngừng bủa vây cô. Đột nhiên, nơi bàn tay cô cảm thấy có chút ấm áp, Jimin nắm tay cô, nói nhỏ bên tay:" Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không làm tổn hại gì tới em đâu. Cùng tôi diễn một vở kịch, em chỉ cần ngẩng cao đầu, mỉm cười và nhìn thẳng còn cả thế giơi cứ để tôi lo." Seulgi nghe xong mà trong lòng có chút xúc động, cô ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Khi Jimin nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng càng ấm áp hơn:" Thiên thần của tôi, cuối cùng em cũng đã mỉm cười."
Khi buổi tiệc kết thúc, Jimin đưa Seulgi tới một căn phòng.
- Sự việc lúc nãy là ngoài dự đoán, tôi không thể ngờ rằng mẹ tôi lại tuyên bố như vậy.- Jimin giải thích.
- Bây giờ việc quan trọng nhất chính là phải làm sao để ngăn việc đó lại.- Seulgi lạnh lùng nói.
- Không thể nữa rồi. Ở bữa tiệc này có biết bao nhiêu người, tất cả bọn họ đều là những người có tiếng tăm, địa vị nếu như chúng ta từ hôn thì cổ phiếu của cả hai gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Việc của chúng ta bây giờ là hãy thực hiện đúng như vậy.
- Không thể.
- Chẳng lẽ cô muốn Im gia cô xảy ra chuyện hay sao ?
Seulgi trầm lặng, quả đúng thật, nếu như cô từ hôn thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô im lặng, trầm ngâm.
- Cốc...cốc...cốc.- Đột nhiên từ phía cửa vang lên.
- Ai đấy ?.- Jimin thận trọng.
- Là mẹ.- Tiếng Park phu nhân dịu dàng.
Jimin đi tới mở cửa, Park phu nhân đứng ở phía ngoài mỉm cười:" Jimin, con có thể cho mẹ nói chuyện riêng với Seulgi được không?" Jimin chần chừ rồi gật nhẹ, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Park phu nhân đi vào phòng, Seulgi nhẹ nhàng chào bà:" Park phu nhân, cháu chào bác ạ!"
- Ấy ấy, đừng đa lễ. Đã là người một nhà rồi.- Choi Dahyun mỉm cười." Seulgi, cháu có cảm thấy khó chịu khi ta công khai mối quan hệ của hai gia tộc trước toàn dân thiên hạ không ?"
Seulgi có chút khó xử," Có một chút ít ạ!. Choi Dahyun vuốt tóc Seulgi:" Ta biết, Seulgi, cháu có biết không ? Cháu rất đẹp, đẹp giống như mẹ của cháu vậy." Seulgi ngẩn người, tại sao Park phu nhân lại biết về mẹ cô. Nhận ra vẻ mặt thắc mắc của cô, Choi Dahyun giải thích ngay:" Ta và mẹ con là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Lúc mà cháu sinh ra, chính ta đã ở đấy." Seulgi lúc trước đã từng nghe nhắc tới một người bạn của mẹ, hóa ra chính là Park phu nhân.
- 10 năm trước, lúc mẹ cháu mất, ngày ấy ta không đến được bởi vì lúc đó cũng là lúc chồng ta mất...- Nói tới đây, Choi Dahyun ngậm ngùi.
- Bác Choi, mẹ cháu không trách bác đâu. Seulgi an ủi.
- Mong là như vậy.- Choi Dahyun mỉm cười." Seulgu thực ra ta chỉ hôn sớm cho con và Jimin là bởi vì bảo vệ con thôi."
Seulgi giật mình, tại sao lại bảo vệ cô ?
- Seulgi, con không hiểu được đâu. Nhưng con phải biết một chuyện, hãy tha thứ cho ba của con!- Choi Dahyun nói nhẹ. Tiếng của bà như mẹ cô vậy, êm dịu và câu nói của bà cũng giống như của mẹ.
- Tại sao ? Tại sao con phải tha thứ cho người đàn ông kia.- Seulgi khóc.
Choi Dahyun ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu cô, âu yếm nói:" Bởi vì ba con làm như vậy cũng chỉ để bảo vệ mẹ con, thực ra mẹ con chết không phải vì bệnh mà là do có người ám hại, năm xưa ba con làm như vậy là để ngăn cái kẻ kia sẽ làm tổn thương con."
Seulgi tim đau như cắt, hóa ra là vậy, hóa ra kẻ mà bao nhiêu lâu nay cô hận lại chính là người đang cố bảo vệ cô. Cô òa khóc nức nở.
" Con gái ngoan, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà". Choi Dahyun ôm cô chặt hơn, bà bắt đầu ngâm nga tiếng hát:" Bảo bảo của mẹ, ngoan ngoan nào, nín đi con, không phải sợ bởi vì mẹ mãi ở bên con, con sẽ không cô độc đâu." Seulgi nhận ra đây là bài hát lúc nhỏ mà mẹ cô thường hát cho cô nghe.
- Seulgi , con cứ yên tâm ở bên cạnh Jimin, nó sẽ bảo vệ con.- Choi Dahyun nói.
- Vì sao? Jimin sẽ bảo vệ con ?
- Bởi vì hai đứa có hôn ước từ nhỏ, bởi vì nó là chồng của con.
"...."