Chương 117

432 22 3
                                    

William và Jimin giao tranh, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân không cân sức.

– Năm đó, lúc tôi bị hoàng gia gửi tới chỗ gia tộc Krisen để làm con tin, chính anh là người đã cùng tôi giao thủ, bây giờ đánh lại một trận thắng bại xem ai hơn ai.– William dường như phát điên, mỗi cú đánh đều dùng bảy, tám phần lực.

Jimin trúng một đòn vào bên hông, nhướng mày, chân trái tăng lực hướng về phía ngực của anh ta đá một phát "Rầm !"

Cả hai đồng loạt bị đẩy văng ra hai hướng.

William lấy tay đặt lên ngực, cảm thấy nơi đó đã có thấm đỏ, vết thương cũ rách rồi. Hắn vịn vào tường, từng bước khó khăn đứng dậy.

Jimin cũng gượng dậy :" Mẹ nó, đánh nhau quá tổn hại sức khoẻ. " Vừa nói xong thì đã nhổ một ngụm máu xuống đất, lấy tay áo quệt miệng, ánh mắt độc ác nhìn William, rút khẩu súng nơi thắt lưng, chĩa về phía hắn, bắn tới một phát.

William phản xạ nhanh, tránh được đạn nhưng vẫn bị đường đạn xoẹt qua cánh tay.

Jinyoung cũng bắt đầu lấy lại được sức :" Chờ hắn nói xem Thái tử và Nữ hoàng ở đầu đã. "

Jimin nghe xong thì họ súng xuống :" Biết thế đã chẳng thèm nhận cái vụ giải cứu này. "

William tựa vào tường, cười như điên dại :" Bọn mày định tìm hai người kia ư ? Quá muộn rồi, quả bom gắn trên người hai kẻ đó đã được đặt giờ sớm hơn 2 tiếng, cứ chờ đi, chưa tới 1 tiếng nữa đâu, bọn họ sẽ trở thành đống thịt nhầy nhụa mà thôi. "

Jimin mặt không cảm xúc, thản nhiên nói :" William, mày cần gì phải miêu tả kĩ càng như vậy chứ. Tao nghe mà phát ói."

William cười nhẹ :" Mày không làm gì được đâu, Vincent hắn đã cướp Kelly từ tay của JB rồi, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đưa cô ta xuống dưới này. Hơn ai hết, nó là cái thằng ngu ngốc yêu đất nước mà. "

Jimin nắm chặt nắm tay lại, bắn một viên đạn về phía bả vai của William :" Phản diện chết vì nói nhiều đó, không biết rút kinh nghiệm sao ? "

William rên lên, máu chảy thấm đỏ áo sơ mi trắng.

Đột nhiên, một thứ lách tách ném vào căn phòng.

Chưa kịp để bọn họ nhìn xem nó là thứ gì thì đã phát nổ.

Bùm....

Mấy người trong đó đều bị chấn động mạnh, đặc biệt là Jinyoung, hắn là người đứng gần nơi phát nổ nhất.

Trong khói bụi mờ mờ, có một thân ảnh đi vào, hắn dựng William dậy, giáng một cú đấm vào mặt của anh ta.

– Nói, mật mã vô hiệu quả bom trên hai người bọn họ là gì ?– Thanh âm của Vincent lan trong không khí.

Jimin lắc đầu để tỉnh táo lại, đứng dậy, thị giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng anh vẫn nghe thấy rõ tiếng của Vincent. Mẹ, thằng ranh chơi ác.

William mặc dù bị thương nặng nhưng miệng vẫn cười :" Vincent, mày yêu bọn họ tới vậy thì tự mà phá khoá đi. "

Vincent tức giận, lại một quyền giáng vào người anh ta :" Nói ! "

[ CHUYỂN VER ] Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi { SeulMin }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ