Chương 44

550 28 0
                                    

London, Anh...

Emma Krisen im lặng ngồi nhìn vườn Mạn Châu Sa Hoa trước mặt, tim bà ta nhói lên. Màu đỏ kia khiến cho bà chói mắt, khiến cho bà căm hờn :" Có đỏ nhưng không xanh, có xanh thì mất đỏ..." Trên đời này tại sao có loài hoa như vậy chứ. Bà càng nhìn, trong đầu lại càng hiện lên bóng hình của một người : cao ngạo, lạnh lùng, vô tình, dịu dàng, ôn nhu... Bà ta khẽ nhìn xuống chiếc vòng trong tay mình, đau lòng cười.

- Park Jisung, tại sao đã 10 năm rồi, anh vẫn chẳng chịu rời đi. Tại sao vẫn còn đứng nơi vườn hoa này nhìn tôi hả ? Tại sao lại là đôi mắt hổ phách dịu dàng kia ? Tại sao không phải là oán hận ? Tại sao vào cái ngày ấy lại nói bản thân hạnh phúc ?

Từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên khuôn mặt diễm lệ của bà ta. Bây giờ khóc có ích gì đâu nữa, Park Jisung đã sớm xuống nơi cầu Nại Hà rồi.

- Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cậy.- Miệng Emma lẩm bẩm, lời nguyền mà Thiên đế dành cho Thần Hoa và Thần Lá đã ứng nghiệm lên bà ta. Bà ta có tất cả rồi, có được gia tộc Krisen, có được mọi thứ mà bà ta muốn rồi, thế nhưng cái giá để có được tất cả lại chính là mất đi người đàn ông mà bà ta yêu và sự xa cách của đứa con ruột thịt. Bà ta nở rộ thì bọn họ biến mất.

Quản gia dường như đã quen với việc gia chủ của mình u buồn ngắm hoa.

- Phu nhân, toàn bộ quyền thừa kế đã được chuyển cho thiếu gia rồi ạ !- Anh ta lịch sự nho nhã nói.

- Ken, anh nói xem, nơi cầu Nại Hà, có còn ai đứng đấy không nhỉ ?- Emma không đoái hoài tới câu nói của Ken, bà lản sang vấn đề khác.

Ken hơi bối rối. Đối với người phương Tây chủ yếu theo Thiên Chúa Giáo thì cầu Nại Hà rất xa lạ.

Emma nhìn thấy sự bối rối ấy, bà chỉ cười nhẹ.

- Cầu Nại Hà là cây cầu ở dưói Địa Ngục thứ 10 là ranh giới cuối cùng của Địa Ngục, đi qua cây cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp. Ở đấy có vườn Mạn Châu Sa Hoa. Anh có biết tại sao lại có không ?

-...

- Vì Mạn Châu Sa Hoa tiền thế đã chịu nhiều oan ức, lại thêm oán khí chưa tan, thích hợp để dẫn độ các vong linh lầm lạc trở lại luân hồi, cho nên cuối cùng Thiên đế, Ma vương, Quỷ vương, Tiên tôn quyết định để Mạn Châu Sa Hoa lại bên Nại Hà, suối Hoàng Tuyền hầu dẫn độ vong hồn oán khí trên thế gian. Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưói cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lên vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những linh hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định.

- Phu nhân

- Anh nói xem, Park Jisung có đứng đấy chờ ta hay đi rồi. Liệu hắn có uống canh Mạnh bà để quên ta không ?

-...- Phu nhân hỏi Ken toàn những kiến thức phương Đông thế này thì hắn làm sao mà trả lời được.

- Nhất định rồi, Hắn sẽ uống thôi ! Hắn không đợi ta đâu.

[ CHUYỂN VER ] Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi { SeulMin }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ