Seulgi tiếp tục thăm bệnh, nhưng khi đi qua căn phòng có vệ sĩ nghiêm ngặt kia, bước chân không khỏi chùng lại. Người đàn ông đó, vẫn còn chứ ?
– Tiểu thư !– Vệ sĩ nhìn thấy cô, nghiêm chỉnh chào.
– À, tôi có thể vào đó không ?– Seulgi hỏi.
– Cái này...cô chú ý an toàn !– Vệ sĩ thoáng chút do dự sau đó liền đáp ứng.
Cô yên lặng đi vào, khi cảnh cửa mở ra, cô giật mình. Bốn bức tường tràn ngập công thức hoá học, chữ viết chi chít, người đàn ông đứng trước cửa sổ. Phát giác có người đi vào, ông ta quay lại.
– Không ngờ, là cô.– Ha Chain nhếch mép cười, so với lần trước phát bệnh, lần này ổn hơn.
– Ông biết tôi ?– Seulgi lạnh nói.
– Biết chứ, tôi còn biết cả ba mẹ cô cơ.– Ha Chain nói.
– Rốt cuộc ông là ai ?– Seulgi hỏi.
– Tôi là ai ư ? Tôi là Ha Chain.– Ông ta bình tĩnh nói.
– Không, thân phận của ông cơ ?– Cô bất mãn.
– Ba mẹ cô không bao giờ nhắc đến tôi à, tôi chính là người năm đó đã tham gia vào 'Hoa hồng sắt'.– Ha Chain nhàn nhạt nói, ngồi xuống bàn trà.
Ha Chain, "Hoa hồng sắt"...
Seulgi tái mặt, là ông ta, là người đã tự ý khôi phục lại dự án, là người đã đầu độc mẹ cô và Park lão gia. Sao lúc trước cô lại quên chứ ?
– Là ông. Là người đã hại chết mẹ tôi.– Seulgi run rẩy, nhưng giọng nói thì không kìm nổi sự tức giận.
Ha Chain cười, một nụ cười trào phúng :"Phải không ?"
– Năm đó, tôi chỉ có đúng một mảnh công thức, sao mà hoàn thành nó được để giết hại bọn họ chứ. Chẳng qua tôi chỉ tiếp cận thôi.– Ha Chain nói.
– Có một người, đã dựa vào mảnh công thức đó để hoàn thành 'Hoa hồng sắt' , một đứa trẻ mới 8 tuổi.
Seulgi quá sốc, cô mở cửa chạy ra khỏi phòng bệnh.
Vệ sĩ nhìn thấy cô hốt hoảng chạy ra :"Tiểu thư..."
– Đừng đi theo tôi.– Seulgi hét lên.
Là ai, là ai, đứa trẻ 8 tuổi...
Trong đầu của Seulgi xuất hiện một hình ảnh, phòng thí nghiệm, công thức, độc dược...
" Không, không thể nào. "
" Muốn biết lí do vì sao hắn không bao giờ đụng đến độc dược không ? "
Sao có thể, sao có thể là anh được...
Seulgi vì vội chạy mà không để ý, phía trước có cầu thang, bước hụt chân, ngã xuống, đầu chấn mạnh xuống nền nhà. Máu đỏ chảy ra, thấm ướt áo blouse.
Đau, rất đau...
– Seulgi, Seulgi...– Có ai đó hốt hoảng chạy tới.
– Cấp cứu !– Có ai đó hét lên.
Nhưng cô chỉ thấy một màn trắng xoá, hình ảnh đứa trẻ cô độc ngồi trên hồ cá làm thí nghiệm, hình ảnh đứa trẻ loay hoay vui mừng vì đã xong một mảnh.