Ánh nắng vàng nhẹ len qua từng ô cửa sổ, chiếu rọi lên tấm lưng nổi bật hoa anh túc như máu. Ngoài kia, chim đã hót véo von.
Người trên giường khẽ trở mình.
Jimin mở mắt, ngồi dậy.
Nhìn xuống tiểu yêu tinh nằm bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc. Cơ thể điểm lên những ấn kí hoa hồng kiều diễm. Khoé môi anh cong lên.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, sáu rưỡi sáng, vẫn còn sớm, để cô ấy ngủ một chút, tối qua làm hơi lâu, chắc rất mệt. Lại nhìn xuống dưới sàn nhà, tấm băng quấn quanh người phiền phức tối qua bị anh vứt xuống sàn nhuốm đầy máu.
Chậc lưỡi, phải thu dọn trước khi bà xã dậy.
Chăn trên giường màu trắng vương đầy máu, may mà drap giường màu đen nên không thấy. Anh rời giường, cầm đống băng dưới sàn, mặc áo ngủ đi ra phòng khách. Vứt băng đỏ vào thùng rác. Xem như nhiệm vụ đầu đã hoàn thành.
Anh nhìn xuống thân thể mình, trên người máu khô dính đầy.
Đi vào phòng tắm, rửa qua người. Nước trượt qua vết thương, đau nhức, ai bảo, một phút vui sướng mà hại nhau.
Quấn khăn tắm đi ra, lại nhớ một việc, chăn chưa thay.
Anh lại lật đật vào phòng thay đồ lấy ra một chiếc chăn khác, đi nhẹ vào phòng ngủ. Nhìn Seulgi trên giường, thở dài. Anh kéo chăn ra, thân thể trắng nõn đẹp đẽ của cô hiện lên. Sự tự chủ biến mất, nơi nào đó không kiềm được dục vọng. Nhưng mà, tối qua làm nhiều rồi, cô rất mệt nên anh đành cắn răng kiềm chế, đắp chăn mới cho cô, kéo chăn cũ ra tống vào trong máy giặt. Sau đó, anh lại phải khó chịu vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Lần này an tâm hơn, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Vào phòng thay đồ, quấn tạm lại băng trên người, lấy bộ đồ thể thao ra mặc, nhìn bản thân trước gương, hài lòng, ai da, mình thật đẹp trai.
Xong xuôi, anh vào thư phòng. Lấy diện thoại ra gọi cho Yugyeom.
– Vâng.– Yugyeom bắt máy.
– Gia đói rồi.– Jimin nói.
Yugyeom, sát thủ đứng đầu thế giới ngầm đã được thăng chức lên làm bảo mẫu số Một.
– Tôi sẽ cho người đưa đồ ăn đến.– Yugyeom vẫn bình tĩnh.
– Không cần. Cậu mua thức ăn đến, tôi tự nấu.– Jimin từ chối.
Yugyeom bên kia im lặng một giây, xác định xem bản thân có nghe lầm không, thiếu gia nhà anh nói muốn tự nấu.
– Có nghe không đấy ?– Jimin không nghe được tiếng trả lời, hỏi lại.
– Vâng...Tôi sẽ đưa thức ăn đến.– Yugyeom giật mình, nhanh chóng nhận lệnh.
– Nhanh một chút.– Jimin nói.
– Vâng.
Yugyeom nhìn điện thoại mình, kiểm tra lại cuộc gọi, là boss nhà anh thật...
***
Yugyeom mua đồ đi tới chung cư, nhìn thấy boss đã chờ ở cửa, còn dứt khoát lấy túi đồ nằm trên tay anh đi vào phòng bếp nữa.