– Tức là em chỉ rơi vào trạng thái hôn mê 24h đúng không ?– Seulgi sau khi nghe xong phương pháp giải độc, hỏi lại.
– Ừ.– Jimin gật đầu.
– Anh sẽ ở bên em chứ ?– Seulgi dịu dàng hỏi.
– Mãi mãi ở bên em.– Jimin hôn lên trán cô.
Thuốc giải theo dịch truyền vào trong cơ thể Seulgi. Rất đau nha...
Ý thức của cô dần mờ hẳn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ấm áp nơi lòng bàn tay.
– Anh chờ em.
_____________
– Chị Seulgi !– Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi mình ở phía sau, khẽ xoay người lại.
Một cậu thanh niên chừng khoảng hai mươi mấy tuổi đang nhìn cô, cười rạng rỡ. Nhưng, người này...
– Sehan...– Cô nghẹn ngào nói.
– Lâu rồi không gặp.– Sehan nhìn cô, mỉm cười.
Khi Sehan đi, nó mới chỉ mười hai tuổi, bây giờ đã mười năm rồi, nếu vẫn còn, chắc hẳn là dáng vẻ này đây.
Cô ôm chầm lấy Sehan, thật sự rất chân thực.
– Ba mẹ cũng ở đây.– Sehan nói.
Seulgi nhìn thấy đối diện với mình bây giờ là hai bóng hình, mẹ và ba.
Mẹ vẫn đẹp như vậy, nét đẹp ôn hoà, trầm lắng. Cánh tay mẹ đang khoác qua tay của ba, hai người cũng đều mỉm cười nhìn cô.
– Seulgi !– Thanh âm vừa gần gũi, vừa xa lạ. Mười năm rồi, cô mới nghe thấy giọng mẹ, trong trẻo như suối, dịu dàng, nho nhã.
– Lớn rồi, xinh đẹp hơn.– Mẹ đi tới phía cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Cô ôm lấy mẹ, oà khóc :" Mẹ, con thực rất nhớ mẹ ! "
– Mẹ cũng nhớ con rất nhiều.– Kim Hwangra vòng tay ôm cô.
Mùi hoa tử đằng dịu êm thoang thoảng, vòng tay ấm áp của tình mẫu tử gần gũi, thân thương.
– Seulgi, ba xin lỗi con.– Kang SungJae trầm ổn nói, ánh mắt ông chan chứa đầy yêu thương.
– Không, ba không có lỗi, là lỗi của con !– Seulgi nghẹn ngào.
– Chúng ta, không ai có lỗi cả. Tất cả đều là sự đời, sinh li tử biệt mấy ai tránh được.– Kim Hwangra nhẹ nhàng.
Gia đình bốn người trong cõi mộng mơ đoàn tụ. Dẫu cho giây phút này ngắn ngủi khôn cùng nhưng vẫn đủ cho bao năm thương nhớ.
– Làm vợ rồi, nhất định phải chăm sóc cho gia đình của mình.– Kim Hwangra cười, dặn dò cô.
– Vâng ạ.– Seulgi nghe lời.
– Đừng có bắt nạt anh rể em nhé !– Sehan nhanh nhảu.
– Chị bắt nạt bao giờ cơ chứ ?– Seulgi uỷ khuất.
– Để anh ấy chờ tận mười năm.– Sehan vạch tội.
– Cái đó...– Seulgi thẹn thùng :" Ai mà biết được chứ."