— Kim Chi con rốt cuộc muốn như thế nào hả ?— Seulgi đau đầu nhìn Kim Chi.
— Tối nay, 23 giờ có mưa sao băng, cho con xem đi mà!— Kim Chi nũng nịu với Seulgi.
— Chẳng phải mai con có lớp học đàn sao ? Như vậy sao mà con dậy sớm được.— Seulgi khuyên nhủ. Cậu nhóc này sao cứng đầu vậy nhỉ.
— Con muốn xem mưa sao băng ư ?— Jimin nãy giờ nghe hai người này cãi nhau thì đau cả đầu.
— Dạ. 100 năm mới có một lần đấy, con thực sự rất thích.— Kim Chi chuyển đối tượng.
— Được. Tí nữa sẽ ba nuôi đưa con đi xem.— Jimin bế cậu nhóc.
— Thật sự ?— Cậu nhóc mắt sáng lên, cười tươi.
— Không được.— Seulgi ngăn cản.
— Không sao đâu, ngày mai cùng lắm thì nghỉ học, ở nhà Gia dạy đàn cho. Dương cầm chứ gì, Gia đây chơi tất.— Jimin nói.
— Nếu mà Irene biết được thì giết chết tôi đấy.
— Anh không nói, em cũng không nói, Kim Chi càng không nói thì sao cô ấy biết được. Mà nếu có biết thì cứ bảo tên kia nói làm như vậy. Chúng ta thoát tội.— Jimin vạch kế hoạch.
Seulgi khinh bỉ nhìn Jimin:" Quân tử dám làm mà không dám chịu."
— Ô hô, anh chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Chỉ có em coi trọng và nâng anh cao đến như vậy thôi.— Jimin phủ nhận
— Mẹ nuôi, ba nuôi đã nói vậy rồi thì...đi nhé !— Kim Chi nũng nịu, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Seulgi không thể từ chối được nữa, đành gật đầu.
— Tuyệt vời ! Ba nuôi, tí mình đi nên mang gì nhỉ, ống nhòm, vở ghi chép...— Một tràng thao thao bất duyệt của Kim Chi bắt đầu.
— Con muốn mang gì cũng được.— Jimin chiều lòng.
---‐‐---‐-‐----------‐-----------------
22h30p, Jimin chở Seulgi và Kim Chi đến công ti Mances. Nơi này là một vị trí rất đặc biệt, có thể thấy toàn cảnh trời đêm. Cả ba người đứng trên tầng thượng của công ti, ngắm nhìn. May mắn là không lạnh lắm, nếu không thì toi chuyện.
Kim Chi ngẩng mặt, kiểng chân tìm kiếm những ngôi sao băng. Jimin thì đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, đếm chuẩn từng phút, Seulgi thì ngáp ngắn ngáp dài, trời lạnh thế mà hai kẻ kia vẫn chịu được.
— 5...4...3...2...1...0— Jimin vừa đếm xong thì ngay lập tức ngôi sao băng đầu tiên đã bay qua, rạch ngang bầu trời.
Kim Chi háo hức, hai tay chắp lại, thầm thì cầu ước:" Hi vọng ba của mình sẽ sớm về bên cạnh mình."
Jimin và Seulgi nghe thấy điều ước thì nhìn nhau. Cả hai đều hiểu được mong ước của cậu nhóc.
— Kim Chi, con ước thêm nhiều điều nữa đi! — Jimin nhìn cậu nhóc, cười.
— Không. Con chỉ ước như vậy thôi. Duy nhất một điều ước, ba con sẽ về.
— Yên tâm, nhất định sẽ như vậy!— Seulgi xoa đầu. Một ngày không xa nữa đâu, mảnh gương sẽ lành lại.