Park Jimin ngây người trong phòng thí nghiệm, hai mươi năm rồi anh mới quay trở lại đây, cảm giác vẫn như cũ. Hóa chất trên bàn phủ bụi trắng, tấm bảng chi chít những công thức hóa học.
– Ta không nghĩ là con vẫn còn can đảm vào đây đấy !– Emma đứng dựa người ngoài cửa , ánh mắt hứng thú nhìn Jimin.
– Đối với một nơi tràn đầy kỉ niệm như này thì làm sao mà tôi quên được cơ chứ !– Jimin giọng điệu mỉa mai trả lời.
– Lâu quá rồi nhỉ, gần ba mươi năm , căn phòng này bắt đầu từ khi con sáu tuổi cho tới lúc ba mươi bốn tuổi. Từ thằng nhóc suốt ngày khóc lóc đòi gặp bố đến khi trở thành kẻ khiển cho hắc đạo nghe tên cũng khiếp sợ , dài thật .– Emma không để ý tới lời nói châm chọc .
– Thật sự muốn hỏi bà một câu, năm ấy bà có hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy không ?– Jimin âm trầm hỏi, anh đã ấp ủ câu hỏi này suốt bao nhiêu năm rồi.
Emma thoáng sững người nhưng ngay lập tức đã cười lên :" Emma Krisen ta không bao giờ biết hối hận, biến con trở thành kẻ như thế này ta cũng không hối hận ."
– Thì ra là vậy !– Jimin tiếc nuối, mẹ hắn cho tới cuối cùng vẫn là kẻ độc đoán.
– Bà không thắc mắc ư? Tại sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ Choi Dahyun hay sao ?– Jimin hỏi tiếp, câu này mang tính chất châm chọc nhiều hơn.
Khuôn mặt của Emma kích động, đứa con trai mà bà ta đứt ruột đẻ ra lại xem kẻ khác là mẹ ruột, bà ta nên vui sao ?
– Bởi vì mẹ Choi Dahyun đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi ốm bà ấy sẽ đều ở bên ân cần chăm sóc, cả nửa đêm tôi sốt cao thì bà ấy sẽ vội vã đưa tôi tới bệnh viện, chứ không vứt tôi vào hồ bơi. Tôi làm sai, bà ấy sẽ nhắc nhở tôi chứ không ném tôi vào căn phòng tối với những con cá chỉ chực chờ ăn thịt tôi. Sinh nhật của tôi bà ấy nhớ và là người đầu tiên chúc mừng tôi chứ không phải dành tặng cho tôi những kinh hãi .– Jimin giận dữ, tiếng nói mang đầy chua xót. Đúng vậy, Choi Dahyun là người mẹ mà anh hằng mong muốn.
– Im miệng Bà ta chỉ có lừa lọc con thôi !– Emma hét lên.
– Lừa ư ? Nếu như là lừa thì tôi cũng chấp nhận .– Jimin cười. Đúng vậy, cho dù Choi Dahyun có đối xử không thật lòng với anh thì anh cũng chấp nhận, bởi đơn giản, bà ấy đã cho anh hơi ấm tình mẫu tử mà anh đã thiếu vắng suốt mấy năm, cho anh ấm áp từ những đau khổ.
Emma nghe xong câu này thì mặt tái sắc. Con trai bà, con trai bà...
– Giá như mẹ cũng từng cho con một chút như vậy, để con có thể trở về như ngày xưa thì tốt biết mấy .– Jimin tiếc nuối.
Anh nặng nề bước chân ra khỏi căn phòng này, hốc mắt đã đỏ, ngẩng đầu lên anh chợt nhìn thấy hình hài đáng yêu của Kang Seulgi. Dường như cô đã nghe thấy những gì mà anh và Emma đã nói.
–Anh không sao chứ ?– Seulgi nhẹ nhàng hỏi.
– Không sao .– Jimin gượng cười, nói tiếp :" Mình về phòng thôi ."
Seulgi gật đầu. Cô chưa từng nghĩ một người như Jimin lại có một quá khứ bất hạnh như vậy.
Kể cả khi về phòng ,Jimin vẫn duy trì thái độ im lặng.