Chương 100

442 19 0
                                    

Có một số người không hoàn toàn giống như chúng ta nghĩ một chút nào. Ở dưới ánh mặt trời, họ là thiên thần với nụ cười tươi rói nhưng khi đêm xuống, bóng tối phủ lên vạn vật, nụ cười tươi ấy sẽ sớm bị thay bằng cái nhếch mép đầy kiêu ngạo.

– Vincent, lần này là muốn đứng về bên nào ?– William nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng cậu em này của hắn đã lộ bản chất.

Vincent cười nhẹ, phẩy tay :" William, chúng ta cùng máu mủ mà ."

William nghe xong thì cười khẩy, máu mủ ư, hừ :" À. Nói đi, muốn gì ? "

– Ba phần bảy địa bàn ở châu Âu của anh chuyển sang tôi.– Vincent không kiêng dè nói ngay.

William nhướng mày, bạc môi khẽ mấp máy :" Anh tưởng chú sẽ chọn tình yêu chứ ."

– Tình yêu ư ? Đứng trước lợi ích và tình yêu, tôi nghiêng về lợi ích.– Vincent đôi mắt bắn ra hàn quang, giọng điệu hơi lạnh.

– Được thôi.– William cười, hướng tay về phía hắn :" Em họ, hợp tác vui vẻ !"

Vincent bắt tay William, khoé môi cười nhạt.

– Anh nghĩ trận chiến này, khả năng thắng bao nhiêu ?

– Cả hai bên đều bất lợi, chẳng đóan trước được.

Vincent gật đầu, đối diện với đôi mắt hai màu của William, hắn biết, anh họ của hắn, cũng đang giả bộ mà thôi .

Vincent thả tay ra, đút vào túi quần, tắt đi máy nghe lén trong đó.

William nhìn thấu hết hành động của Vincent, không đúng, người em họ này chính là cố tình khiến cho anh thấy được.

– Vincent, đừng nói dối nữa , nói ra điều kiện đi.

Vincent cười, cầm lấy ly rượu đỏ ở trên bàn, nhấp môi rồi thở dài :" Thứ mà tôi muốn chính là..."

______________

Vincent bước ra khỏi cổng biệt thự, đi tới chỗ xe mình, nhìn người bên trong.

– Cô cảm thấy thế nào ?– Anh ta thản nhiên hỏi.

Wendy âm trầm nhìn, cuộc đối thoại vừa rồi, cô cũng nghe rõ.

– Hắn không tin tưởng anh.

Vincent nhướng mày, nụ cười như có như không trên môi :" Một kẻ thành tinh như hắn thì sao mà trúng kế được cơ chứ. "

Wendy không nói gì.

– Lần trước cô hỏi tôi, nếu như xảy ra trận chiến kia, tôi sẽ đứng về ai đúng không ?– Vincent nói.

– Ừ, lúc đó anh không trả lời.– Wendy gật đầu.

– Tôi cho cô trả lời nhé, tôi đứng về phía cả hai bên.

Wendy nghe xong câu trả lời, ánh mắt sắc nhọn nhìn Vincent :" Anh đã giao dịch cái gì với bọn họ ? ".

Vincent cười lớn :" Cái gì ư ? Đó chính là tính mạng của tôi. "

_________

Người hầu gái đưa đồ ăn tới cho Seulgi, vừa mở cửa ra, ngạc nhiên.

[ CHUYỂN VER ] Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi { SeulMin }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ