Seulgi quan sát căn phòng của mình, có camera và ngoài kia chắc cũng có thủ vệ canh giữ. Căn phòng này không hề có cửa sổ cho nên khi tắt đèn, tất cả chỉ còn là bóng tối. Một chiếc giường lớn, bộ bàn ghế nhỏ, tủ sách và nhà vệ sinh, cũng xem là tiện nghi.
Cô nhìn xuống người mình, đồ mặc lúc trước đã thay từ khi nào, trên người chỉ là bộ đồ mặc đen giống như đồ tù và bốn chiếc vòng khoá ở mỗi chi, đây chính là thứ giám sát cô.
Xác suất trốn ra khỏi đây được là rất thấp.
Cho nên, cô phải ngồi đây đến mọt xương thôi.
Seulgi đi tới tủ sách, toàn là sách nhân văn này, thế cái con mẹ nó, sao mấy người chẳng có chút nhân văn nào. Cô rút ra một cuốn sách bọc vải nhung ngoài, nhìn chằm chằm tên sách.
Rẹt....
Tấm vải nhung bị xé ra khỏi bìa.
Cô cười nhạt, đi tới phía camera, kéo ghế tới. Lấy vải nhung bao lại, cởi dây buộc tóc trên đầu mình xuống, cố định vải nhung.
Muốn xem bà ư, bà cho xem này.
Làm xong, kéo ghế về chỗ cũ, cô ngồi xuống ghế, lấy cuốn sách bị cô xé bìa, an nhiên đọc.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào.
Seulgi nhìn anh ta, à há, thanh niên ít lộ diện đây rồi...
– Lee tiên sinh, anh đến thăm tôi ư ?–Cô cười như không cười, mỉa mai nói.
Đôi mắt đen sâu của Lee Jinyoung nhìn Seulgi đang ung dung đọc sách kia thoáng tia biển động, rồi dời lên camera đã bị bịt kín, khoé môi tự giễu.
– Kang Seulgi, cô đúng là bình tĩnh hơn tôi tưởng, từ vụ khủng bố ở Anh cho tới hôm nay bị bắt cóc.– Lee Jinyoung cười, ngồi xuống cái ghế đối diện cô.
– Con người ta tồn tại chính là để phục vụ cho cái chết, cho nên tôi cũng chẳng thấy điều gì là phải mất bình tĩnh, sợ hãi cả. Ngay từ khoảnh khắc tôi rời khỏi bụng mẹ thì đã xác định bản thân chuẩn bị chết, chỉ có vấn đề là khi nào thôi.– Seulgi đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng.
Lee Jinyoungcười :" Kang Seulgi, thật khiến tôi khâm phục ."
– Từ khi tôi mười tuổi mọi người đã dùng sự khâm phục hướng về tôi nên sự khâm phục của anh cũng chẳng có gì là lạ.– Ở chung với Park Jimin nên cũng có chút lây bệnh.
Lee Jinyoung vẫn duy trì nụ cười có chút biếng nhác trên môi, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, đôi mắt đen láy có chút hào hoa nhìn chằm chằm.
– Cô hiểu được thế nào về hắn ?
Seulgi nhìn anh ta " hắn " kia cô biết là ai.
– Tôi hiểu thế nào thì cần phải trình bày với anh ư ?– Cô nói.
Lee Jinyoung nhướng mày :" Vậy tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé ! "
– Park Jimin và em gái tôi, Lee Yena, đã từng yêu nhau, bọn họ còn có một đứa con nữa chứ, tiếc là chưa kịp ra đời. Cho đến một ngày mưa của năm năm trước, Lee Yena nhảy lầu tự tử, đứa bé trong bụng nó mất, còn nó thì phải sống thực vật suốt bao nhiêu năm qua. Trước khi nó nhảy, đã để lại một lá thư.