Chương 41

575 35 2
                                    

    1 tháng sau...

    Cuộc sống của Seulgi và Chaeyoung đã trở lại bình thường, cả hai người đã vượt qua được nỗi đau. Một tháng nay Seulgi xin nghỉ ở bệnh viện, không quay lại Tuyết Linh Viên, cũng không gặp mặt Park Jimin. Lưng cô cũng đã đỡ hơn. Chaeyoung xin vào kí túc xá của Cẩm Chiêu Thục nên thỉnh thoảng hai chị em mới gặp nhau.

   Seulgi đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà Choi Dahyun đã đưa cho cô. Ba cô nói cô phải giữ gìn nó cẩn thận, nhất địn nó rất quan trọng. Màu đỏ nơi hạt ngọc khiến cô tò mò, trong ngọc có chưa một chất gì đó, nếu mà thả xuống nước thì sẽ chuyển sang màu đen, đưa ra thì màu đỏ. Cô tìm tất cả tài liệu rồi nhưng mà vẫn không thể xác định đây là loại gì cả.

   " Reng...reng...reng " Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình.

- Alo- Cô nghe máy.

- Gi, giúp mình một việc được không ?- Irene bên kia đầu giây nói. Giọng cô hơi khàn.

- Chuyện gì vậy ?- Seulgi hỏi.

- Trông Kim Chi....giúp mình hai ngày được không ? Mình...có chút việc.- Irene ngập ngừng.

- Taehyung đã làm gì cậu sao ?- Seulgi lo lắng. Irene rất ít khi rơi vào tình trạng như thế này, chỉ có duy nhất một người mới khiến cô như vậy.

- Hắn, hắn đòi giành quyền nuôi con. Mình phải quay về Singapore để giải quyết chút chuyện.- Irene nghẹn ngào.

- Trời ạ ! 5 năm trước hắn vứt bỏ cậu khi cậu mới mang thai 1 tháng thế mà bây giờ lại quay trở lại đòi con sao ? Đánh chết cái tên điên đó đi.- Seulgi tức giận.

- Không phải, 5 năm trước anh ta không hề hay biết chuyện mình có thai.- Irene nói.

- Được rồi. Chuyện các người tôi không quản. Chờ một chút, tôi tới đón Kim Chi.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

   Seulgi vội vàng lái xe ra khỏi Kang gia, chạy tới khu chung cư của Irene.

   Khi cô vừa tới nơi đã thấy hai mẹ con họ đứng đấy chờ. Seulgi bước xuống xe thì Kim Chi đã chạy tới ôm lấy cô, thân hình mềm mềm như kẹo khiến cho cô chỉ muốn tan chảy.

- Mẹ nuôi, con rất nhớ mẹ !- Kim Chi chu chu cái miệng nũng nịu với cô.

- Ngoan, mẹ nuôi cũng nhớ Kim Chi.- Seulgi véo má cậu nhóc.

- Gi, nhờ cậu đấy nhé.- Irene mỉm cười với cô.

   Seulgi nhìn Irene. Chỉ mới 1 tháng chưa gặp mà nhìn Irene tiều tụy hơn hẳn. Quầng thâm dưới hai mắt như gấu trúc.

- Irene, cậu vẫn ổn chứ ?

- Có lẽ là ổn.- Irene yếu ớt nói.

- Không cầu bình an, chỉ cần chữ ổn. Irene, dù có chuyện gì thì cậu cũng phải mạng mẽ lên, hắn sẽ không làm gì được cậu đâu.- Seulgi cười.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Hai ngày này nhờ vả vào cậu đấy.- Irene cũng cười. Cô cúi người trìu mến nhìn Kim Chi :" Con nhớ phải nghe lời mẹ nuôi đấy."

- Vâng ạ !- Kim Chi ôm lấy người Irene.

   Seulgi đưa Kim Chi vào xe, giúp cậu bé ngồi ngay ngắn rồi vẫy tay chào Irene. Cô nhìn bóng dáng gầy của Irene mà đau lòng :" Cẩn thận nhé !"

[ CHUYỂN VER ] Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi { SeulMin }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ