Lujiazui nằm ở quận Phố Đông Thượng Hải, trung tâm tài chính kinh tế nổi tiếng nhất ở đất nước tỷ dân. Khác với khu phía Tây cổ kính, Phố Đông nhộn nhịp, hiện đại và tấp nập bởi dòng người, xe luôn hối hả, vội vã cùng những tòa nhà chọc trời đã trở thành biểu tượng của Trung Hoa hiện đại. Không chỉ thế, nơi này còn là khu tụ hợp của thế giới ngầm.
Jimin có một cuộc gặp khẩn cấp nên tới nơi này để làm việc. Khi vừa tới chỗ họp đã thấy một màn kinh hãi. Vệ sĩ đứng khắp quanh khách sạn, phong toả cả một khu vực.
– Em đi theo anh nhé.– Jimin ở trong xe nắm lấy tay cô, dặn dò.
– Được.– Seulgi gật đầu.
Khi bước ra ngoài, không khí càng trở nên trầm thấp và nguy hiểm hơn.
Seulgi nhìn người đang nắm chặt tay mình. Một thân tây trang khí phái, khuôn mặt lạnh tanh, không còn thể nào nhận ra được người vẫn thường trêu đùa cô lúc trước. Hoá ra, anh là người như vậy...
– Park thiếu.– Một người đàn ông chạy tới, cung kính chào.
– Ừ.– Jimin lạnh nhạt.
– Phòng họp ở tầng 78.– Người đàn ông đó nói rồi dẫn bọn họ tới thang máy.
Từ đầu tới cuối, Jimin vẫn nắm chặt tay cô không hề buông.
Ting...
Thang máy đã tới tầng 78.
– Thiếu gia đang chờ ngài ở phòng 709.– Có người đứng trước thang máy nhanh chóng nói.
Park Jimin gật đầu.
– Jimin, chắc em đi tới phòng nghỉ khác đây.– Seulgi nói, việc họp hành của bọn họ, người ngoài như cô không nên xen vào.
Jimin hơi lưỡng lự nhưng vẫn đáp ứng.
__________
Seulgi ngồi buồn chán trong phòng, xem hết kênh này đến kênh khác.
Cốc...cốc...cốc
Cô đi ra mở cửa phòng, người gõ cửa là một cô gái mặc váy tím. Dung nhan xinh xắn như búp bê, đặc biệt là nụ cười đáng yêu.
– Em là ?– Seulgi ngạc nhiên hỏi.
– Chào chị, em là Boyoung, vợ của HyungSik.– Cô gái kia hào hứng, nụ cười vẫn sáng lạn.
– HyungSik nào ?– Cô bé ạ, chị không có quen biết ai là HyungSik cả.
– Là người mà Park thiếu đang gặp đấy.– Boyoung nói.
À...Tôi không biết anh ta.
– Phu nhân, đây là Boyoung, phu nhân của chủ tịch HyungSik. Hôm nay thiếu gia có việc với HyungSik.– Yugyeom đứng ở ngoài cửa giới thiệu về Boyoung.
– Chào em, chị là Kang Seulgi.– Cô cũng phần nào hiểu được rồi nên không ngần ngại làm quen :" Vào phòng đi."
Thế là cô cũng không phải cô độc ngồi trong phòng nữa. Boyoung thực sự là một cô gái rất dễ thương.
– Boyoung này, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy ?– Seulgi rót trà đưa cho Boyoung.
– Hai mươi ạ.– Boyoung nhận trà, giọng nói rất dễ nghe.