Park Jihoon nắm tay Park Jimin, thích thú đi trên con đường bỉ ngạn, hoa rực như máu nhuộm đỏ cả một bầu trời.
– Ba, con còn có một bà nội nữa ư ?– Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi ba.
Jimin gật đầu.
Căn phòng đóng kín im lìm , cửa gỗ bao nhiêu năm có chút bạc màu. Jimin vặn nắm đấm cửa, bên trong, ngoài tiếng của máy y tế ra thì không còn gì khác. Căn phòng lặng lẽ tới nhàm chán. Trên giường , một người nằm ở đó.
– Min, con tới rồi sao ?– Tiếng thều thào yếu ớt.
Jihoon nép vào bên người ba của mình, Jimin xoa xoa đầu con trai, ngụ ý đừng sợ.
Anh từng bước, từng bước đi tới gần giường , nhìn người phụ nữ một đời hào quang nay suy yếu tới kiệt quệ ấy , trong lòng nhói đau.
– Mẹ !– Anh bật lên tiếng.
Emma nằm trên giường , ánh mắt đục ngầu đỏ ửng lên , miệng mấp máy :" Con vừa gọi ta là 'Mẹ' ư ? "
Jimin quỳ xuống , tay cầm lấy đôi tay đầy vết bỏng xấu xí của mẹ mình :" Mẹ, con về rồi ! "
Hàng nước mắt dài chảy xuống khoẻ mắt, Emma nắm chặt tay anh :" Min ! "
Seulgi đứng ở phía sau, nhìn khoảnh khắc cảm động của hai người ấy, tất cả mọi hận thù đều biến mất.
– Seulgi, con bé có tới đây không ?– Emma xúc động hỏi.
Seulgi dắt Jihoon tới chỗ bà, nhẹ nói :" Mẹ, con ở đây ! "
Emma quay người sang nhìn cô :" Seulgi, con tới đây thật tốt ! "
– Gi, ta không cầu xin sự tha thứ của con nhưng rất cảm ơn con vì đã tới thăm ta. Lỗi lầm của ta quá lớn, không nghĩ tới con vẫn sẽ... "
Seulgi nhìn bà :" Mẹ, tất cả đã là quá khứ, năm ấy, mẹ con mất vì bệnh. "
Dòng lệ chảy trên đôi mi của người đàn bà ấy, bà chưa từng nghĩ tới điều này.
Cô mỉm cười :" Mẹ, đây là Jihoon, con trai của bọn con ạ. "
Jihoon hơi ngại , cứ cầm lấy tay mẹ.
Emma nhìn đứa cháu nhỏ của mình , tay run run vươn tới :" Ngoan, lại đây với bà nội nào. "
Jihoon ái ngại nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, cậu đi tới bên cạnh giường bệnh, mỉm cười ngây thơ :" Bà nội ! "
Tay bà đặt lên má của cậu bé :" Con rất giống ba con lúc nhỏ , yếu đuối, sợ hãi, luôn chỉ biết ngước ánh mắt dò xét để nhìn mẹ mình. "
Jimin nhìn con trai, Jihoon quả thật chính là anh trước mười bốn tuổi.
– Jihoon à , sau này bà hi vọng con có thể hạnh phúc , thoải mái sống thật tốt.– Emma khàn giọng đi.
Jihoon vẫn dương đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình nhìn bà.
Một tháng, gia đình bọn họ đã ở Anh được một tháng. Jihoon đã quen dần với cuộc sống nơi này. Cậu nhóc còn rất thích bà nội mới của mình nữa.
– Bà, vườn hoa này có ý nghĩa như thế nào ạ ?– Jihoon ngồi trên ghế mây ở giữa vườn hoa , bên cạnh là Emma đang ngồi trên xe lăn.