Erik rời đi, Park Jimin vĩnh viễn là Park Jimin, sẽ không còn người thay anh hứng chịu những đau khổ từ xã hội nữa.
* * *
- Bệnh nhân này có chuyển biến tốt, sức khoẻ đã tạm thời ổn lại.- Y tá đưa báo cáo thể trạng của Choi Jooheon cho Seulgi.
Seulgi nhìn người nằm trên giường với một đống thiết bị y tế, nhíu mày lại :"Tiếp tục theo dõi chỉ số."
Khi cô vừa ra khỏi phòng bệnh thì đã gặp ngay SeoJun, cô ta nhìn tiều tụy hơn, mắt sưng mọng.
SeoJun cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hơi thẫn thờ :" Kelly..."
- Jooheon cần người chăm sóc đấy.- Seulgi lạnh lùng nói.
- Cô vẫn như xưa, lạnh lùng chẳng thay đổi. Thế mà vẫn có thể sưởi ấm được trái tim Jooheon suốt năm năm.- SeoJun cười khẽ, nụ cười khinh bỉ, ghen tị và cả ngưỡng mộ.
- Chuyện xưa nhắc tới làm gì.- Seulgi chẳng để ý tới nụ cười kia, thần sắc vẫn duy trì sự bình tĩnh.
- Hôm qua, chính tôi là người đã ném chiếc đồng hồ kia, anh ấy đã chạy như điên để tìm nó mà không màng tới chiếc xe tải.- SeoJun bật khóc.
Seulgi nghe xong thì tay có hơi run, Jooheon vì chiếc đồng hồ mà bị tai nạn. Nhưng sau đó cô chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng rời đi.
- Năm ấy, tất cả đều là một vở kịch.- Tiếng nói chua chát của SeoJun khiến cho bước chân của Seulgi sững lại, song cô vẫn tiếp tục đi tiếp :" Thì sao ? "
Khi cô vừa bước vào thang máy, vừa vặn gặp một người, cô vẫn nhớ kĩ người này, Lee Jinyoung.
- Park phu nhân.- Anh ta cười nhìn cô, nhưng trong lời nói thì không có một chút hảo ý nào cả.
- Lee tiên sinh.- Seulgi đáp lại cho có lệ.
- Tôi nghe nói lần trước ở bệnh viện đã có một bệnh nhân phát điên.- Lee Jinyoung tiếp tục hỏi.
Seulgi lạnh nhạt :" Ừ."
- Tôi biết tên ông ta đấy, Ha Chain, một giáo sư rất giỏi, đặc biệt là về nghiên cứu các loại chất.- Lee Jinyoung nói.
Ha Chain...cái tên này rất quen.
Ting...Thang máy báo hiệu tầng cần đến.
Lee Jinyoung đi ra, khóe môi giễu lên một đường cong hoàn hảo :" Gửi lời hỏi thăm tới Park Jimin giúp tôi nhé ! "
Seulgi gật đầu đáp lễ cho có lệ.
Reng...
- Jimin, lại có chuyện gì vậy ?- Seulgi nghe máy.
- Em không thể nghỉ làm ở nhà với anh một hôm sao ? Sáng nay anh tỉnh dậy nhìn bên cạnh không thấy em nên anh rất buồn.- Jimin nói chuyện bằng cái giọng hờn dỗi.
- Em còn phải kiếm tiền để đi bao nuôi anh.- Seulgi cười, sao lão công nhà cô đáng yêu thế này cơ chứ.
- Hay là đổi lại đi, anh bao nuôi em.- Jimin cũng cười.
- Xì. À, em vừa gặp một người, Lee Jinyoung, cái vị mà ở nhà hàng ngoại thành dạo trước ấy.- Seulgi nói.
- Hắn có nói gì với em không ?- Thanh âm Jimin hơi lo lắng.