Hong Kong, khu chung cư Đế Hoàn II
Cô gái bị trói ngồi trên ghế, khắp người là các dây điện tử. Khoé miệng cô có vệt máu đỏ, môi khô nứt nẻ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
– Tôi thật không hiểu, sao cô lại kiên trì như vậy chứ ? Đển nỗi tự mình làm mình bị thương, đáng sao ?– Kim Seok Jin lắc đầu, lấy khăn lau vết máu cho cô gái kia.
Cô gái kia nhếch môi :" Kim Seok Jin, quy tắc của sát thủ chúng tôi chính là không phản bội ."
Jin gật đầu :" Tôi biết chứ, nhưng mà Pinky, liệu chủ của cô có phản cô không ? "
Màn hình máy tính hiện nên dòng kí tự xanh nhạt, anh cười thầm.
– Chúng ta cùng đợi, thời khắc chất độc đốt cháy cơ thể cô.– Giọng anh lạnh, lạnh tới nỗi Pinky cũng cảm thấy sợ hãi.
– Hự.– Cô ta mặt méo lại, cơn đau từ trong xương tuỷ khiến cô cảm giác như hàng ngàn ngọn dao đều không ngừng châm vào da thịt cô.
Hoá ra, đến cuối cùng hắn vẫn tàn nhẫn như vậy...
Ánh mắt dần mờ đi, cơn đau lụi dần, nụ cười đầy ngạo mạn của người đàn ông trước mắt cô sáng tới lạ.
– Đã là quân cờ thì không nên từ bỏ ván cờ sớm như vậy.
Giọng nói ấy thấm vào trong từng thính giác, từng tế bào cô.
Jin cởi trói cho Pinky, đặt cô ta xuống ghế sofa.
Lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi.
– Park Jimin, cô tình nhân của anh tạm thời sống sót.– Jin ung dung nói, không để ý tới việc người kia vừa được cứu khỏi quỷ môn quan về.
– Giữ cho nhịp tim cô ta ổn định.– Jimin nói rất nhỏ, âm thanh đè nén.
– Cậu có chắc là cô ta sẽ khiến cho William buông lỏng không ? Hắn ta còn dám hạ lệnh xử cô ta mà ?– Jin xoa xoa trán.
– Chắc chắn, cho dù hắn ta có lựa chọn quyền lực thì vẫn không thể không có chút tình cảm với Pinky, hơn nữa, trong bụng cô ta, còn có đứa con.– Jimin thản nhiên, William dám lấy Seulgi làm bia đạn thì anh cũng có thể khiến cho nữ nhân của hắn ta chịu trận.
– À, không nói sớm, hại tôi mấy ngày nay đều đối xử với người ta rất bình thường.– Jin nhíu mày.
– Bây giờ biết rồi thì có tâm chút đi.
– Seulgi tỉ có sao không ?– Jin hỏi.
– Vẫn ổn.– Giọng Jimin dịu dàng.
– Ờ, thế thôi.– Jin nhận được tin mà mình muốn có rồi nên bình thản.
– Không hỏi thêm ư ?– Bên kia đầy nghi hoặc.
– Hỏi thêm gì ?– Jin tỉnh bơ.
– Đậu, gia đây cũng bị thương, phẫu thuật đau tận xương tận tuỷ như vậy mà cậu không hỏi một câu ư ?– Bên kia không kìm chế được.
– À.– Jin lạnh nhạt, rồi tắt máy.
–...–
Ánh mắt anh dời lên thân ảnh cô gái trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi { SeulMin }
Любовные романыCre: @XueAnh