" Tôi gói gọn toàn bộ tình yêu của mình vào một cái hộp. Thắt nơ bọc giấy đầy đủ rồi trao tới gửi cho em. Nào ngờ em mở ra, chỉ thấy hộp quà trống.
Em có biết tại sao không còn nữa không ?
Bởi vì đợi quà chuyển tới trao tận tay em, đợi em từ từ mở cái nơ thắt, đợi em xé xong vỏ bọc thì không biết đã bao lâu rồi, tình yêu ấy cũng dần luỵ tàn đi, rồi biến thành phù vân. "
Vincent một mình bao cả cái rạp chiếu phim, hờ hững ngồi xem. Xem cả buổi chẳng thấy cái mô tê gì cả, rồi đến đoạn này, khi nam phụ si tình nói xong câu trên thì anh mới cảm thấy có chút gọi là điểm nhấn.
Cái tát của cô, vẫn còn in trên má. Rồi sẽ có ngày nó hết đỏ những tổn thương hôm nay chỉ sợ rất lâu mới lành.
– Tôi thấy nhân vật đó rất hợp với anh đấy.– Thanh âm một người phụ nữ cất lên.
Vincent quay lại, nhếch mép.
– Phu nhân bộ trưởng hụt, tới đây làm gì vậy ?– Anh ta mỉa mai.
Son Wendy không có ý gì với câu nói đầy khiêu khích của anh ta, thong thả tới chỗ anh, cầm hộp bỏng tự nhiên ăn.
– Wendy, lần này vẫn là vương vấn Erik ư ?– Vincent nói.
– Không.– Wendy lấy một miếng bỏng bỏ vào miệng, chậm rãi ăn.
Vincent cười :" Cô hao hết tâm sức để về đây ám sát Kelly, bây giờ lại từ bỏ ư ? "
Wendy nhíu mày.
– Thực ra thì trong một thí nghiệm hoá học, vẫn là cần chất xúc tác đúng không ? Tình yêu đương nhiên cần bọn nhân vật phụ não tàn mà...– Vincent bình thản.
–...– Ai đó im lặng.
Vincent không nói nữa.
Phim vẫn chiếu, hai người tiếp tục xem. Suy cho cùng thì hai vẫn hơn một mà.
– Đứng giữa tình yêu và thù hận, anh sẽ quay về bên nào ? Nắm lấy tay người anh yêu rồi bỏ qua tất cả hay im lặng tiếp tục báo thù ?– Nữ chính hỏi nam chính.
Nam chính trả lời :" Đừng nghĩ rằng cô quan trọng với tôi tới như vậy, trong ván cờ của tôi, tốt luôn được dọn trước ."
– Vậy nếu như có một ngày, tốt lại ăn lại vua thì sao ?– Nữ chính ngu ngốc hỏi tiếp.
– Vậy thì lúc đó chứng tỏ người đánh cờ ngu.– Nam chính nói.
Vincent xem tới đây nhịn không được khẽ cười.
– Cô nói xem, nữ chính thánh mẫu quá không tốt.
– Nam chính thông minh quá cũng chẳng tốt.– Wendy nói.
– À, nam phụ là đẳng cấp nhất.– Vincent mỉa mai.
– Đáng tiếc, biên kịch không cho hào quang.
Hahahaa...Chẳng có gì hay hocả...Cười cho biển bớt mặn...
– Lần này, Trung Quốc nguy hiểm vậy cô vẫn tới sao ?– Vincent thắc mắc, sau cái vụ đám cưới hụt tới giờ, cô ta tới nơi này làm gì ?