Seulgi ngồi suy nghĩ cho đờ người.
– Gi gấu này.– Irene gọi.
–...– Không phản ứng.
– Kang Seulgi !– Irene réo lên.
– À ừ, có chuyện gì thế ?– Seulgi giật mình.
Irene thở dài, dường như cô có điều gì rất khó nói. Nét mặt hơi gượng gạo.
– Nói đi.– Cái bà cô này gọi cô mà chẳng nói gì thế.
– Cậu đã từng nghĩ lí do tại sao Choi Jooheon rời bỏ cậu chưa ?– Irene nhẹ nói.
Seulgi im lặng. Cô chưa từng nghĩ tới một lần nào, năm ấy cô tận mắt nhìn thấy anh ta hôn người con gái khác cho nên chứng cứ rành rành rồi.
– Tôi không muốn nghĩ.– Cô bình thản nói.
Irene nhìn vẻ thản nhiên của cô, nuốt hết tất cả những gì mà mình đang định nói xuống :" Vậy giả như không có sự việc năm ấy thì cậu có bằng lòng huỷ bỏ hôn ước với Park Jimin để đến với Choi Jooheon không ? "
Năm ấy Seulgi đã từng nghĩ rằng nếu như Jooheon có thể đến tận cùng thì nhất định cô sẽ huỷ hôn ước nhưng mà suy cho cùng đó chỉ là nếu như, vết thương trong lòng đã thành sẹo không thể xoá mờ.
– Quá khứ hãy để nó trở thành quá khứ, đừng bao giờ đào xới nó lên. Mỉm cười và chấp nhận với hiện tại đi. Bởi cho dù có muốn thì hiện tại cũng chẳng thể là quá khứ.
Irene vỗ vai Seulgi :" Vậy cậu hãy hạnh phúc với hiện tại nhé ! "
Seulgi mỉm cười, cô không biết sau này sẽ như thế nào nhưng bây giờ đối với cô đã đủ mãn nguyện rồi.
– Bác sĩ Kang, có ca phẫu thuật loại A ạ ! Viện trưởng đã xếp cho cô.– Nữ y tá bỗng nhiên đi tới, đưa cho Seulgi bệnh án.
Seulgi xem hồ sơ bệnh án, gật đầu, ca phẫu thuật này cũng bình thường. Cô rời phòng trực tới chỗ phẫu thuật.
Irene nhìn Seulgi, đáy mắt đượm buồn. Trên màn hình máy tính hiện có hồ sơ chẩn đoán bệnh " Choi Jooheon. "
***
Phẫu thuật mất năm tiếng, khi ra khỏi phòng phẫu thuật thì cả người Seulgi đã rã rời, cô thay đồ phẫu thuật, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã giữa chiều.
– Seulgi.– Giọng nói như lạ như quen gọi cô.
Cô uể oải quay người. Choi Jooheon đang mỉm cười như gió xuân nhìn cô. Tuy cười nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất kém sắc.
– Có chuyện gì sao ?– Seulgi lạnh nhạt.
– Sức khoẻ của em đã ổn chưa ? Độc có phát tác không ?– Jooheon không để ý tới điệu bộ xa cách của cô, anh vẫn ôn nhu hỏi thăm.
– Vẫn ổn.– Seulgi trả lời ngắn gọn.
Choi Jooheon đi đến gần cô, nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Nhưng anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô, anh hiểu được thân phận của mình bây giờ, em họ và chị dâu không hơn không kém. Cuối cùng anh đành xoay người rời đi, để lại Seulgi đứng ở phía sau " Cô ấy đang rất hạnh phúc " anh tự dặn lòng mình.