13. Trái đất tròn, không gì là không thể

3.1K 183 4
                                    

"Trái đất vẫn cứ xoay vòng, không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Thiên Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình.

- - -

Thiên Bình ngồi trong ô tô đóng kín cửa lặng lẽ ngồi chờ đèn đỏ, ngoài trời mưa lất phất rơi, không khí lạnh len lỏi qua từng vệt áo, bây giờ ngay cả ngồi trong xe thở cũng ra khói thì việc đứng ở ngoài thời tiết gần chạm vạch âm như thế thì không khỏi có chút đáng thương. Cậu nhìn thấy Nhã Kim Ngưu đang co rúm lên vì cái áo sơ mi mỏng dính đi bộ trên vỉa hè, ắt hẳn là đang trên đường đến chỗ làm thêm. Thiên Bình vơ thêm một cái áo len dày trên xe, mở cửa bước vội ra ngoài.

"Chú về trước đi."

Không đợi tài xế nói từ gì, Thiên Bình đã mau chóng chạy biến.

Đến gần Nhã Kim Ngưu hơn, cậu đột nhiên lại lo lắng, rất hiếm khi Thiên Bình cảm thấy bâng khuâng khi quyết định làm một hành động nào đó. Đây là người cái tên đầu tiên...

"Nhã Kim Ngưu!"

Kim Ngưu thầm trách bản thân mình vì trí nhớ kém, rõ ràng đã đặt áo khoác ngay cạnh tủ ra vào, vậy mà khi ra khỏi thì lại quên bén mất. Đi được nửa đoạn đường mới chợt nhớ ra, nhưng sự lười biếng của bản thân không cho phép Kim Ngưu quay trở lại thế nên mặc cho trời giá lạnh, Kim Ngưu vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Đột nhiên có tiếng gọi, như thói quen quay lại mỉm cười, ra là Lục thiếu gia, vừa là một người như lạ như thân, vừa là ân nhân giúp đỡ, cô chắc chắn không thể làm lơ được.

Ảnh của chiếc áo len dày được đưa vào mắt Kim Ngưu, cô chín trên mười phần đoán ra ý đồ của đối phương nhưng cũng chỉ là cô đoán thôi.

"Anh gọi tôi sao?"

"Mau mặc đi."

"Lục thiếu gia, tôi gặp anh không quá ba lần. Anh có thể tùy tiện trao niềm tin cho tôi?"

Thiên Bình hiểu rõ ý tứ câu nói của Kim Ngưu, nhanh nhẹn đáp.

"Chỉ là chiếc áo len thôi. Hơn nữa em nghĩ tôi không có khả năng mua một cái áo mới hay cùng lắm là tra ra địa chỉ nhà em sao?"

Kim Ngưu mỉm cười, phải rồi, cậu ấy là đại thiếu Lục gia. Thân phận cao quý, người người kính nể, chín phần tôn trọng, mười phần tôn kính cơ mà.

"Thật ra tôi không thực sự lạnh lắm. Hơn nữa món ơn lần trước tôi vẫn chưa trả."

"Em muốn trả nó ngay bây giờ không?"

"Nếu có thể."

"Làm quen với tôi đi!"

"Anh muốn làm quen với tôi?"

"Chào em, tôi là Lục Thiên Bình, gọi tôi là Thiên Bình."

Một số hình ảnh mờ mờ ảo ảo từ trong quá khứ len qua các nơ ron thần kinh của Kim Ngưu, cô đâu mày cố nhìn rõ sự việc đấy. Thiên Bình lại khó hiểu nhìn Kim Ngưu, đắn đo không biết có nên tiến lại gần hơn hay không vì khoảng cách của họ hiện tại hơn hai mét.

"Em có sao không? Không khỏe ở đâu?"

"Lục thiếu gia, tôi nghĩ anh không nên đùa giỡn với tôi đâu. Tôi không thích sự bỡn cợt. Thứ lỗi tôi đi trước."

Kim Ngưu cúi đầu đi một mạch, không kịp để Thiên Bình kịp nói thêm. Thiên Bình không phải loại người dễ bỏ cuộc nên đương nhiên vẫn cằm chiếc áo len đuổi theo.

"Em không muốn làm quen cũng được. Nhưng mà cầm lấy áo khoác đi. Mỏng manh như em tôi không nghĩ có thể chịu lanh tốt đâu."

Kim Ngưu như chôn chân dưới tuyết, cả thân thể tê cứng. Cơn đau đầu kéo đến, cô ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt chảy giàn dụa không thôi. Lục Thiên Bình không hiểu mình đã làm sai điều gì mà cô bé này lại biểu hiện lạ như thế.

"Nhã Kim Ngưu, em sao vậy? Này! Tỉnh lại đi!"

Kim Ngưu ngất hẳn đi trong vòng tay của Thiên Bình. Sau đó rất nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Khuôn mặt Thiên Bình không có chút biến chuyển, cậu đã quá quen thuộc với không khí nơi đây nên cũng chẳng lấy làm lo lắng. Cậu chỉ đang rất thắc mắc Nhã Kim Ngưu ấy bị vấn đề gì mà khi không lại ngã ra ngất giữa phố như thế.

Lục Thiên Bình bất lực tựa lưng vào ghế, lúc Kim Ngưu ngất đi trong vòng tay của cậu thì hình ảnh cô bé năm đấy người bê bết máu ra đi vì cậu.

Bảo Bình với tay lấy quyển sách trên kệ, những tưởng với chiều cao hơn mết bảy của mình thì mọi chuyện đều đơn giản hóa thế mà cô lại quên bén nhất đây là thư viện thành phố, sách chất như núi, phải bắt thang mới có thể lấy được quyển sách đấy. Thay vì hôm nay học ở nhà như mọi khi thì Bảo Bình lại muốn đổi gió, không muốn tự nhốt mình trong căn nhà khô khan. Cô quay ra định nhờ Xử Nữ thì cậu đã đứng ngay sau lưng, không cần dùng một chút sức lực nào cũng có thể lấy được dễ dàng. Lần đầu tiên Bảo Bình cảm thấy nhục nhã như thế !

"Quyển này?"

"Cảm ơn."

Xử Nữ đặt vào tay Bảo Bình đứng quyển sách cô mong muốn, sau đó lách qua người cô, đi đến phía cuối dãy, lát sau lấy ra một quyển dày cộp, gấp hai đến ba lần quyển của cô. Lần đầu tiên Bảo Bình phải cảm thán trước một cậu thanh niên không thân thuộc !

"Mau ra bàn làm nốt bài tập đi rồi về."

Xử Nữ quay trở về chỗ, không quên nhắc nhẹ Bảo Bình.

"Cao có lợi thật đấy!"

Bảo Bình vô tình cảm thán một câu, Xử Nữ quay lại nhìn cô rồi lại thôi.

"Dương Xử Nữ, anh tôi kêu cậu đi ăn cùng."

"Phiền cô gửi lời xin lỗi đến Hạ thiếu gia,..."

"Không được từ chối!"

Bảo Bình lập lại câu nói trong điện thoại và cố bày tỉ giọng điệu giống nhất. Xử Nữ nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu, không nói gì nữa, tiếp tục kiểm tra bài tập Hạ Bảo Bình vừa đưa, trong đầu không ngừng suy nghĩ về mục đích của thiếu gia Hạ Bảo Long.

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ