54. Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở

2.3K 132 5
                                    

"Chuyện đời người đâu nào ai biết trước, chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau..."

-

Nhân vật xuất hiện:

Bảo Bình

-

Hạ Bảo Bình mặt đối mặt với bố và mẹ, cô hẳn đang rất tức giận vì anh chàng gia sư đã bị mẹ cô "tiễn" đi mất.

"Con thôi gương mặt đó đi!"

Hạ phu nhân lạnh giọng, gương mặt không hề có cảm xúc. Có lúc Bảo Bình thật sự nghi hoặc liệu người trước mặt cô bây giờ có còn là người mẹ hiền đức trước kia...

"Mẹ không nghĩ con cần một lời giải thích sao?"

"Mẹ không có gì để giải thích cả."

"Tại sao mẹ lại đuổi Dương Xử Nữ đi?"

"Mẹ không vừa ý cậu ta..."

"Nhưng cậu ta là gia sư của con cơ mà?"

Bảo Bình có lời qua tiếng lại mấy câu, chỉ có điều cô không ngờ Hạ phu nhân sẽ nổi nóng đến nỗi đẩy đổ hết ly tách trên bàn.

Cố nén cơn giận, Hạ phu nhân cắn chặt môi, giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Không được là không được. Mẹ chỉ nói một lần thôi."

"Nếu hôm nay con không biết rõ lý do con sẽ không dừng lại."

Bảo Bình nghiêm túc, cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ thủy tinh áp vào cổ. Hạ Bảo Long từ trong bếp lật đật chạy ra.

"Bảo Bình, có chuyện gì từ từ rồi nói."

"Con uy hiếp mẹ?"

Hạ lão gia trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng có động tĩnh. Ông đặt tách trà xuống bàn, tiến lại gần Bảo Bình.

"Bố hỏi, con bỏ xuống hay không?"

"Con chỉ muốn biết sự thậ..."

Lời nói chưa dứt, Hạ lão gia đã giật mảnh vỡ từ tay Bảo Bình, tát thẳng vào mặt cô.

"Bố muốn tát con bao nhiêu thì bố cứ tát, khi nào bố hả dạ thì nói cho con biết sự thật. Nếu hai người không ai nói thì con vẫn sẽ tiếp tục thích Dương Xử Nữ."

"Bố nuôi con đến từng tuổi này để con nói ra những lời này? Bố nuôi con mười tám năm để con dùng mạng sống của con uy hiếp bố mẹ?"

Hạ lão gia mặt không biến sắc.

"Bố nghĩ con muốn như thế này sao? Bố mẹ cấm đoán con nhưng lại không đưa ra một lý do hợp lý nào cả! Con không phục!"

"Bảo Long, đỡ mẹ con về phòng nghỉ đi."

"Bố..."

"Đi đi."

Bảo Bình ngồi bịch xuống ghế, mặt hơi cúi.

"Hôm nay con vì người dưng mà một lòng chống đối gia đình của mình. Bố thật sự thất vọng về con!"

"Ý con không phải như thế. Con nghĩ từ trước đến nay bố đều biết con là người như thế nào."

"Ngoài việc cậu ta tên Dương Xử Nữ thì con còn biết gì về cậu ta không?...Hay con chỉ khăng khăng vào tình cảm của mình?"

Bảo Bình lặng người, câu hỏi thẳn thắn của bố khiến cho cô câm nín. Vậy từ trước đến nay cô biết gì về cậu ấy?

"Vậy con có biết lý do cậu ta phải đi làm thêm không?"

"Do...do gia đình cậu ấy gặp khó khăn."

"Vậy con có biết lý do gia đình cậu ta rơi vào tình cảnh đó không?"

"Cậu ấy...không kể với con..."

Bảo Bình lúng túng, Bảo Bình luôn nghĩ cô biết rất nhiều thứ về Dương Xử Nữ, nhưng hóa ra những gì cô tích nhặt được đều chỉ là những gì cậu ấy muốn thể hiện cho cô biết.

"Mười hai năm trước, có một công ty sản xuất nước xả vải cạnh tranh với công ty chúng ta trên mọi mặt trận. Công ty đó là của môth doanh nhân tên Dương Quyết. Năm đó là do công ty chúng dùng thủ đoạn mua kết quả thẩm định chất lượng nước xả vải. Bố đã phải bỏ số tiền lớn để các tòa soạn thổi phồng tin sử dụng nước xả vải nhà họ sẽ gây ung thư da. Thêm tin tức Dương Quyết uống rượu lái xe khiến giá cổ phiếu nhà bọn họ giảm đến số âm. Cổ đông lần lượt rút khỏi công ty, nợ chồng thêm nợ, và rồi bọn họ phá sản. Vợ của Dương Quyết bỏ theo trai, để lại một đứa bé sáu tuổi. Cậu bé đó là Dương Xử Nữ."

Câu chuyện Hạ lão gia kể ra không có nỗi một lỗ hỏng, mọi sự việc đều hợp lý và hoàn hảo như một kế hoạch thật sự.

Bảo Bình lặng thinh nhìn bố, cô không dám tin vào tai mình.

"Con biết được sự thật rồi đấy, rồi con sẽ định làm gì? Giúp cậu ta kiện bố à?"

"Bố à! Sự việc năm đó rõ ràng là nhà chúng ta sai mà!"

"Kinh doanh là như vậy con gái à."

"Con sẽ không hại bố. Cũng sẽ không buông bỏ cậu ấy."

Bảo Bình nắm chặt tay, bỏ một mạch về phòng.

"Gia sản nhà cậu ta bố còn làm sụp đổ được, cậu ta chỉ là một con kiến thôi..."

Lời đe dọa của Hạ lão gia khiến Hạ Bảo Bình uất ức đến sắp khóc, Hạ Bảo Long từ lâu đã đứng đợi trước cửa phòng Bảo Bình.

"Nếu anh định khuyên em, thì không cần đâu."

"Anh có thứ muốn cho em xem."

Bảo Long cho cô một sấp ảnh. Là Dương Xử Nữ và... Mạch Gia Nghi? Bọn họ...đang hôn nhau?

"Trước khi em quyết định, hãy tự mình nghĩ xem cái giá có đáng không."

Bảo Bình thất thần nhìn sấp ảnh trong tay, đến mở cửa cũng không nổi. Cảm giác bây giờ có chút bàng hoàng, có chút ngỡ ngàng, có chút hoang mang, cũng có chút đau đớn.

Tại sao những người cô yêu thương hết mực lại có một bí mật động trời đến như vậy? Tại sao bọn họ che giấu cô? Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại lựa chọn tổn thương cô?

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ