55. Em không sai, chúng ta sai

2.5K 140 11
                                    

"Hình như sau mọi lần cãi vã, anh dần dần nhận ra ta không còn thân nhau, yêu nhau như lúc ngày xưa..."

-

Nhân vật xuất hiện

Nhân Mã, Cự Giải.

-

Đường Cự Giải vô hồn nhìn dĩa thức ăn trên bàn, Trịnh Nhân Mã cũng chẳng để ý, chỉ tập trung ăn xong phần ăn của mình.

"Nhân Mã, dạo này có phải anh đang giấu em chuyện gì không?"

"Không có."

Nhân Mã vẫn giữ tư thế cúi đầu, một ánh nhìn cũng không có.

"Thật không?"

"Sao em cứ hỏi mãi thế nhỉ?"

Trịnh Nhân Mã trông có vẻ hằn hộc, có lẽ cũng vì không kiềm được nóng nảy nên đã lớn tiếng với Cự Giải.

"Em đừng nói nữa, em ăn nhanh đi, anh đưa em về."

Đường Cự Giải nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, liệu anh có còn là người con trai hôm ấy nhất quyết đuổi theo em?

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh không có ý gì cả."

"Về thôi."

Cự Giải xách balo lên, đi một mạch ra bãi đỗ xe, Trịnh Nhân Mã cắn môi, muốn chửi thề.

"Anh xin lỗi. Khi nãy anh không nên quát em."

"Không sao. Nếu anh không muốn nói em cũng sẽ không can thiệp."

"Đừng dỗi nữa. Anh xin lỗi..."

"Anh tấp xe vào trong đi, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Theo lời Cự Giải, Trịnh Nhân Mã tấp xe vào ngay bên đường. Cự Giải xuống xe ngay lập tức, đứng cách xa Nhân Mã mấy mét.

"Em cảm thấy anh vừa lên đại học thì anh đã thay đổi... Có phải anh có người khác rồi không?"

"Anh không thay đổi. Anh cũng chỉ có mỗi em là bạn gái."

"Vậy tại sao mấy hôm nay anh cứ tránh mặt em? Em hẹn anh mười lần thì bị từ chối hết chín lần, nếu hôm nay em không đến nhà anh thì anh cũng sẽ không chịu đi cùng em có phải không?"

"Anh có lý do riêng của anh."

Khóe môi Đường Cự Giải hơi nhếch lên, cô quay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn thấy Trịnh Nhân Mã.

"Chúng ta yêu nhau gần một năm rồi, lúc đầu em muốn cho anh không gian riêng để anh không cảm thấy bị gò bó, vậy mà càng ngày khoảng cách giữa hai chúng ta càng xa. Em muốn chia sẻ phiền muộn với anh, anh cũng đẩy em ra, em không biết mình yêu sai cách hay đã yêu sai người."

Trịnh Nhân Mã rơi vào trầm mặc, lần đầu tiên cậu nghe Cự Giải nói những lời nặng nề như thế này.

"Anh sẽ chấp nhận mọi điều kiện của em, trừ việc chia tay. Vì anh mất hết rồi, anh chỉ còn em thôi."

Mặt Cự Giải đanh lại, cô áp hai bàn tay vào má Nhân Mã.

"Anh nói như thế là có ý gì?"

"Anh đi theo Xà Phu rồi."

"Anh vừa nói gì?!"

Ánh mắt Nhân Mã phủ một tầng sương mờ, giây phút này cậu không dám thẳn thắn đối mặt với Cự Giải chút nào!

"Nhân Mã! Anh điên rồi! Thiên Bình và Sư Tư chẳng phải là anh em của anh sao?"

"Nhưng tên Xà Phu kia bắt anh chọn giữa em và Thiên Bình, anh không còn cách nào khác cả!"

"Nhân Mã, anh nghe em đi, nhân lúc mọi việc còn chưa muộn, anh mau làm lại từ đâu đi...!"

"Việc Song Tử bị bắt cóc là do anh tiếp tay cho Xà Phu. Anh đã không thể quay trở lại rồi."

"Anh thành thật thừa nhận với bọn họ đi, em tin bọn họ sẽ có cách giải quyết mà!"

"Nhưng anh chưa từng hối hận về những việc anh đã làm."

"Em hiểu rồi... có phải anh từ lâu đã không thích Thiên Bình không, nên bây giờ anh mới lấy em ra làm cái cớ cho việc anh phản lại anh ta. Anh biết em ghét nhất là loại người nào mà?! Sao em lại có thể yêu một người như anh chứ?!"

"Anh không phải lấy em làm cái cớ của anh, anh thật sự vì em!"

Nhân Mã ôm chầm lấy Cự Giải mặc cho cô vùng vẫy cố thoát khỏi anh.

"Anh đừng tỏ vẻ cao thượng nữa! Em cảm thấy sợ con người của anh lắm rồi!"

Nhân Mã tức giận vun tay làm cái gương chiếu hậu gãy làm đôi, Cự Giải thoáng chút đã thản thốt, cô nhìn Nhân Mã chăm chăm, anh bây giờ đã ổn định lại, vội vàng muốn giải bày.

"Chúng ta chia tay đi!"

"Cự Giải đứng trước mặt anh bây giờ không còn là người của ngày xưa..."

Không gian im ắng kéo hai người họ chìm vào từng dòng suy nghĩ riêng. Tay Nhân Mã run rẩy đặt lên gò má hồng hào của Cự Giải. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt nóng hổi.

"Vậy anh có còn là đàn anh chính trực mà năm đó em thầm ngưỡng mộ nữa không...? Thôi bỏ đi! Nếu đã không còn tin tưởng, đôi bên có nhìn nhau cũng chỉ thêm khó xử!"

Cự Giải nhắm mắt lại, bàn tay lưu luyến áp lên bàn tay Nhân Mã cũng buông xuôi.

"Năm qua là thời gian tốt đẹp nhất anh từng đi qua. Anh không muốn chúng ta phải kết thúc như thế này!"

Cự Giải im lặng không đáp, đuôi mắt cụp xuống.

"Hoặc là anh hãy để mọi thứ trở lại như cũ, hoặc là chúng ta kết thúc ở đây. Anh chỉ có hai lựa chọn."

"Em có hiểu cho anh không? Em thì làm gì mà hiểu cuộc sống mờ nhạt bên cạnh một người quá đỗi ưu tú!"

"Anh cũng có từng đặt anh vào tình cảnh của em đâu?! Anh nghĩ em là người thích được nổi bậc hay sao? Từ khi hẹn hò với anh, anh có biết bao nhiêu cặp mắt chăm chăm về phía em không?!"

Nhân Mã đuối lý, riêng Cự Giải lại không chỉ đơn giản xem đây là cuộc tranh luận, có lẽ là tâm sự bằng thái độ gay gắt thì đúng hơn.

"Cách bọn họ nhìn chúng ta thế nào thì ảnh hưởng gì đến cuộc sống chúng ta chứ! Chính vì anh quá xem trọng nên mới đi đến ngày hôm nay đấy!"

"Em nói đúng, nhưng bước này anh đã bước, anh sẽ không quay lại."

"Chúng ta cũng không thể! Không bao giờ!"

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ