"Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh, chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời. Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải..."
-
Nhân vật xuất hiện
Song Tử, Sư Tử.
-
Hơn mấy tháng đã trôi qua, mối quan hệ của Song Tử và Sư Tử vẫn đang căng như dây đàn. Tháng trước còn chạm mặt nhau vài lần khi ăn cơm, dù vậy trong bữa cơm mặc cho đại gia đình vẫn cười nói vui vẻ thì hai anh em họ vẫn cảm thấy ngột ngạt như thể ai đó cầm dây thắt cổ bọn họ lại. Không còn tiếng cười, không còn những câu bong đùa, không còn những màn đấu khẩu kịch liệt, bọn họ như bị tách biệt hoàn toàn khỏi bàn ăn.
Đó là nửa tháng trước, bây giờ bọn họ còn bận đến nổi chẳng có thời gian để gặp nhau, bọn họ đều đã học đại học ở những trường khác nhau, Sư Tử học kinh tế, sau mỗi buổi học lại là tụ tập bạn bè ăn chơi, vẫn không khác mấy hồi cấp ba, chỉ có điều là đến một, hai giờ sáng, lúc anh về thì mọi người gần như đã ngủ hết. Song Tử học chuyên ngành quản lý đào tạo, ngoài giờ học cô còn đi đóng quảng cáo, bận bịu đến tối mặt nhưng may là vẫn về nhà kịp bữa tối, vậy là bọn họ thành công tránh mặt nhau...
Không biết hôm nay vì lý do gì mà con mô tô của Sư Tử dừng lại ngay trước cổng nhà cùng lúc với chiếc xe ô tô mà Song Tử đang ngồi ở bên trên. Khoảnh khắc Song Tử bước xuống xe cũng là lúc cả hai khó xử nhất.
Song Tử nín thở bước đến chỗ Sư Tử đang đứng để thay dép trong nhà, ngoài vẻ mặt vờ như không có gì ra thì tất cả hành động khác đều bán đứng cô, bằng chứng là cả đôi chân không tự chủ được mà hơi run, bàn tay lại túa mồ hôi, động tác vô cùng cứng nhắc.
"Em...sao hôm nay về trễ thế?"
Sư Tử bắt chuyện, phá vỡ thế gọng kìm siết chặt bọn họ mấy ngày hôm nay. Giọng Song Tử hơi run, cô đã phải dành biết bao nhiêu can đảm mới dám đáp lời.
"Studio gặp trục trặc nên về trễ một chút..."
"...Em/Anh..."
"Em nói trước đi."
"Anh không nghĩ chúng ta cần nói chuyện sao?"
"Đó chính xác là những gì anh muốn, chúng ta cần nói chuyện."
"Khuya rồi đừng uống cà phê lạnh nữa, em uống chanh nóng đi."
Cầm lấy ly cà phê từ tay Song Tử, Sư Tử dịu dàng đẩy ly chanh nóng hổi sang. Anh cũng kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với Song Tử.
"Lý do cho sự sốc nổi hôm đó của em là... vì em ngộ nhận tình cảm của anh và của chính bản thân em. Em cứ nghĩ em đối với anh là tình yêu, nhưng em sai rồi, em đã suy nghĩ rất lâu mới phát hiện ra em đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ, em xin lỗi về sự việc hôm ấy, và cả món quà bị vỡ..."
Song Tử từ đầu đến cuối vẫn giữ động tác cúi đầu, hai bàn tay bấu chặt vào ly nước chanh.
"Thật ra mấy hôm nay anh cũng muốn nói với em một lời xin lỗi. Hôm đó anh quá lời, xin lỗi em."
"Vậy xem như chúng ta làm hòa nhé!"
Song Tử hơi mỉm cười bày tỏ thành ý của bản thân. Sư Tử đứng dậy xoa đầu cô và nói:
"Được rồi, em mau uống hết ly chanh nóng này đi, anh lên phòng trước đây, sau này đừng uống cà phê buổi tối nữa!"
"Em biết rồi, anh ngủ ngon!"
Nét mặt đơn thuần của Song Tử không hề làm Sư Tử có bất kỳ nghi vấn nào, anh vứt ly cà phê vào sọt rác rồi lên thẳng trên phòng, trong lòng như trút đi được nỗi niềm trăn trở mấy tháng nay.
Song Tử thì ngược lại, tâm sự chồng thêm tâm sự, trái tim cô nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ đến mối tình đơn phương đối với Sư Tử.
Một người vô ưu và không thích phiền phức như anh ấy thì chắc chắn sẽ dễ dàng chấp thuận lý do mà cô tùy tiện nói chỉ để lòng anh ấy thanh thản hơn thôi.
Cô đơn phương anh ấy bao nhiêu năm anh vốn không hề biết được, xem như cô lừa được anh, dấu được tất cả mọi người thì cuối cùng cô cũng chẳng thắng nổi bản thân cô.
Đơn phương anh bốn năm, cô bây giờ đã đủ mệt mỏi rồi, cô muốn buông, nhưng cô không thể. Tốn nhiều thời gian như vậy để thầm yêu một người, chẳng thể nào nói từ bỏ là từ bỏ, cô lấy đâu ra can đảm để bắt ép bản thân quên đi tình cảm dành cho Sư Tử, lấy đâu ra dũng khí để bắt đầu làm một con người mới, tìm một mối quan hệ mới trong khi trái tim cô còn hoài vương vấn với những điều cũ?
Nhưng suy cho cùng thì cô buộc phải cắt đứt tình cảm sai trái này. Cô giống như đứa trẻ nghịch ngợm, sự tốt đẹp của thời gian như dã tràng, bị cô vùi lấp sâu dưới lòng đất. Rốt cuộc là do cô nhạy cảm hay là do đối phương vô tâm, là do cô quá để ý tiểu tiết hay do đối phương quá hời hợt?
Ai sai, ai đúng, ai thắng, ai thua còn gì quan trọng nữa? Cứ tưởng đã đi đúng đường nên cứ mãi tiến về phía trước, đến khi lạc đi thật xa đích đến mới phát hiện ra lỗi lầm của mình.
Ngày hôm nay Sư Tử có thể chấp nhận tin tưởng cô, nhưng Song Tử làm sao có thể bỏ qua cho bản thân? Về sự ích kỷ, về những hành động điên rồ, về những sai lầm cô đã phạm...
Song Tử gục đầu xuống bàn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, cắn chặt răng để ngăn bản thân khóc thành tiếng.
Biểu hiện đầu của những người cô độc chính là sợ hãi sự quan tâm, chính xác hơn là sợ cảm giác chán ghét và phiền hà của mọi người đối với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...