Nhân vật xuất hiện
Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử
- - -
Song Tử nín thở cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo đến tê dại này. Ba mẹ của Lục Thiên Bình, cùng với ông ngoại và ba mẹ của Doãn Song Tử đang ngồi đối diện nhau. Thay vì thái độ niềm nở như trước kia thì bây giờ đây bọn họ lại lạnh lùng và không tiếc buông lời mạc sát nhau.
"Tôi dự định chỉ làm lễ cưới nhỏ rồi mời nội ngoại hai bên cùng đến thôi. Anh chị thấy thế nào?"
Lục lão gia chán ghét nhìn cô con dâu mà bản thân từng chấm điểm mười. Cùng một bàn tiệc thế mà quá khứ lại khác xa với thực tại. Thời thế thay đổi, con người đổi thay.
"Thiên Bình, Song Tử, hai con thấy thế nào?"
Ông ngoại từ trước đến nay vẫn luôn là người thương yêu và cảm thông cho Song Tử nhất, chính vì thế mà người cô không dám đối mặt nhất khi sự việc xảy ra cũng chính là ông. Song Tử cúi đầu không đáp, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
Thiên Bình ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô trấn an.
"Bọn con đã bàn với nhau rồi, đợi khi đứa bé ra đời bọn con sẽ làm đám cưới sau để cho bé có thể cùng tham gia hôn lễ của bố mẹ."
"Ừ thôi cũng được, chứ giờ cưới cũng chẳng đẹp mặt gì."
Sau câu nói của Lục phu nhân, cả bàn ăn đều trùng xuống. Lục lão gia vỗ nhẹ lên đùi bà mà nhắc nhở.
"Nếu chị không đồng ý hôn sự này hoặc không xem Song Tử là một dâu con trong nhà được thì cứ xem như chưa từng có buổi gặp ngày hôm nay. Đứa bé sinh ra sẽ do Doãn gia nuôi, dù sao Doãn gia chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền, chúng tôi không bán con gái."
Song Tử đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ, Thiên Bình vội với tay đưa khăn giấy cho cô ấy.
"Bác gái, con chưa từng nghĩ mình sẽ chối bỏ trách nhiệm. Dù bất cứ giá nào thì đứa trẻ sinh ra đều sẽ có đầy đủ mẹ và cha."
Ông ngoại gật gù, rồi quay sang phất tay ra hiệu cho quản gia đang đứng bên cạnh. Lát sau quản gia lấy ra một tập hồ sơ.
"Nếu hôn sự này thành thì ta sẽ tặng cho bọn nó căn nhà ở gần trung tâm."
Ông ngoại vừa dứt lời thì quản gia đưa tập hồ sơ cho Lục gia xem qua. Lục lão gia vừa xem qua đã định được giá cả của căn nhà này, hay nói chính xác hơn là biệt phủ. Ít nhất cũng đã trăm triệu đô.
"Tiền sính lễ này quả thật đắt quá, nhà trai cũng không thể thua được. Chúng tôi cũng tặng cho bọn nó một chiếc mercedes-benz và toàn bộ đồ nội thất, không biết nhà bên thấy vậy đã phù hợp chưa?"
Song Tử như bị bóp đến ngạt thở, một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm nay lại trở thành một nấm mồ thượng lưu. Sự leo thang của vật giá khiến Song Tử cảm thấy xấu hổ với bản thân, với ông ngoại, với mẹ, với tất cả mọi người.
Thiên Bình chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết Song Tử đang không vui. Nhưng anh cũng không làm được gì hơn nữa. Trong cái giai đoạn mong lung chập chừng của tuổi trẻ, Thiên Bình chẳng có gì trong tay, chẳng có bất cứ thứ gì là thuộc về riêng mình anh. Nếu không có sự ràng buộc đó liệu đứa trẻ sinh ra phải sống thế nào?
Thiên Bình lặng lẽ cúi đầu cảm ơn, Song Tử vẫn cúi mặt không nói lời nào.
"Nếu chuyện đã thành thì sáng mai ta sẽ nhờ người bên cục đến làm giấy đăng kí kết hôn cho các con. Nếu không còn gì thì chúng ta về trước, Song Tử, đi thôi con."
Ba Song Tử chốt hạ một câu cuối rồi ông cũng rời đi. Thái độ mà lão bà kia dành cho con gái ông ngày hôm nay khiến cho lửa giận không thể nào vơi.
Bọn họ vừa ra tới xe đã thấy Mã Sư Tử đứng đợi ở đó. Anh vội chạy đến đỡ ông và Doãn Song Tử đi xuống.
"Cô, dượng, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Mụ già kia cũng chỉ ham tiền thôi, miệng lưỡi thật sự cay nghiệt. Cô chỉ lo cho con bé Song Tử sau này chịu khổ thôi."
"Mọi người thấy thằng nhóc Thiên Bình thế nào?"
"Biểu hiện thì tốt đó, còn có xứng đáng làm cha đứa bé không thì phải đợi thời gian trả lời."
Song Tử im lặng cả chặng đường, tay đặt lên cái bụng đang hiện hữu một sinh linh nhỏ. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này là hậu quả mà đáng ra cô nên tự mình gánh lấy.
Xe vừa về đến nhà mẹ của Mã Sư Tử đã ra đón. Song Tử cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng lên phòng, mẹ Sư Tử vội kéo tay mẹ Song Tử sang một bên hỏi chuyện. Ba Song Tử cùng ông Mã lên phòng sách bàn một số chuyện.
Song Tử ngồi thụp xuống bên cạnh giường, suy sụp nhìn mớ ảnh siêu âm của một đứa trẻ non nớt chưa thành hình người. Hết xoa đầu rồi lại bức tóc, Song Tử cũng sợ mình sẽ phát điên mất thôi.
"Song Tử mở cửa cho anh với."
Cô vội cất sấp ảnh bào trong hộp bánh quy cũ rồi nhét xuống gầm giường. Sau đó chậm rãi tiếng về phía cửa.
"Có chuyện gì nói sau đi, em hơi mệt, em định đi ngủ."
"À ừ vậy em đi ngủ đi, bao giờ dậy thì gọi người mang thức ăn lên. Ngủ ngon."
Lời nói chưa dứt thì tiếng sập cửa đã vang lên, Sư Tử nhìn một hồi lâu vào chiếc cửa phòng vừa được sơn mới bóng loáng.
"Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Tất cả mọi người đều yêu em."
Những lời nói đơn giản này ấy vậy mà đánh trúng vào trái tim đang thổn thức của Song Tử. Cô trùm mền cắn chặt răng để không kêu lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...