"Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi..."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Cự Giải, Xử Nữ
- - -
Cự Giải nhận lấy tờ khăn giấy từ Đàm Quân Vũ để lau mồ hôi sau khi biểu diễn. Cả tháng nay anh ta đều đối xử rất tử tế với cô khiến cô cũng âm thầm gỡ bỏ lớp phòng bị đối với anh ta.
Cô vừa định mang cất cây đàn vào trong thì Đàm Quân Vũ đã nhanh tay giành lấy phần việc, vừa làm anh vừa mở lời.
"Tối nay em có thời gian đi ăn cùng anh không?"
Cự Giải hơi bâng khuân, vì tối nay cô đã lỡ hẹn với chị họ sẽ cùng đi ăn với cô ấy, không để cô kịp quyết định, Đàm Quân Vũ đã đánh đòn tâm lý.
"Thật ra tối nay là sinh nhật của anh, nhưng người nhà của anh chưa bao giờ nhớ cả. Được chỉ mỗi chị hai, tiếc là chị ấy qua đời mười năm rồi."
"...Được."
Đàm Quân Vũ bước theo phía sau cô âm thầm nở nụ cười, Cự Giải cầm điện thoại hủy cuộc hẹn tối nay, còn sẵn tiện đặt m,ột chiếc bánh sinh nhật.
Ở quán ăn nhỏ ven đường, Đàm Quân Vũ nốc hết li này đến li khác, miệng không ngừng nói lảm nhảm, Cự Giải cũng chỉ có thể khuyên chứ chẳng thể can nổi con người cứng đầu trước mặt mình.
Đỉnh điểm cậu ta đứng thoắt dậy, cầm đũa xem như là micro, hát hò gây náo loạn cả quán ăn. Dương Xử Nữ vội vàng chạy ra nhắc nhở, nếu xét gia về bên ngoại thì Cự Giải và Xử Nữ thực sự là họ hàng, thậm chí còn là mối quan hệ cô cháu. Trước nay có vô tình chạm mặt cũng chỉ chào nhau qua loa.
"Tính tiền giùm em, để em đưa cậu ấy về."
"Dạ."
Cách đối đáp của Xử Nữ bất giác làm cho Cự Giải buồn cười, cô đã lâu không tiếp xúc với người cháu họ này, kể từ khi mẹ cậu ta, hay nói cách khác là chị họ của cô bỏ nhà ra đi.
Cự Giải khó khăn dìu Đàm Quân Vũ lên taxi, đọc địa chỉ nhà như trong tờ biên lai, cô cũng mệt mỏi ngã người ra. Cô bấm chuông mãi vẫn không ai mở cửa, Cự Giải liền lấy chìa khóa nhà từ trên người Đàm Quân Vũ.
"Khuya rồi em đừng về nữa... sáng mai..."
Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã ngã lăn ra sàn nhà, Cự Giải dù có nhanh tay đến đâu cũng chẳng kịp đỡ lấy.
Có lẽ cú va chạm mạnh và bất ngờ nên làm giữa trán cậu ta xuất hiện vết đỏ ửng.
Cự Giải chạm vào mới biết cậu ta đã sốt, lực bất đồng tâm, tuy cô cũng rất quan tâm Đàm Quân Vũ nhưng từ trước đến nay cô chưa từng và cũng sẽ không qua đêm ở bên ngoài, vậy nên Cự Giải thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa cậu ta đến bệnh viện thành phố.
Trong lúc này, một tấm ảnh để bàn vô tình thu hút sự chú ý của cô, một gia đình bốn người. Một lão trung niên, một người phụ nữ, một cậu con trai - không ai khác ngoài Đàm Quân Vũ, ngoài cùng là một người con gái trẻ tuổi, thoạt chừng đôi mươi.
Cô chợt nhớ lại lời ban chiều Đàm Quân Vũ nói, cậu ta có một cô chị gái, nhưng chẳng phải chị cậu ta đã mất cách đây mười năm rồi sao?
Làn gió heo may mạnh mẽ xuyên qua sự hoang vắng của vùng ngoại ô thổi vào khung cửa sổ không chắc chắn khiến Cự Giải rợn hết cả người. Cũng vì là vùng ngoại ô nên không nhận được sóng điện thoại, Cự Giải lúc này hơi bồn chồn lần lo lắng.
Chợt đầu Cự Giải đau như búa bổ, chưa kịp nhận thức được sự việc đang xảy ra cô đã ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt cô chính là Đàm Quân Vũ cùng cây gậy bóng chày trên tay cậu ta.
Lúc Cự Giải tỉnh dậy đã là nửa đêm, tay chân cô bị trói chặt vào bốn góc giường, bên cạnh là một người đàn ông nằm quay lưng lại với cô.
Đầu óc cô rối loạn, chưa kịp hiểu nổi những gì đang xảy ra chợt người kia quay lưng lại, nhìn thẳng mặt cô khiến cô hốt hoảng.
Đàm Quân Vũ nhưng không còn mang nụ cười hiền lành thường ngày, nay ánh mắt cậu ta chỉ ngập tràn dục vọng và lạnh lùng.
"Em tỉnh rồi sao?"
Đàm Quân Vũ hỏi như không hỏi, nhích người lại gần, ôm chầm lấy Cự Giải, cậu ta rút vào cổ cô, không ngừng cọ quậy. Cự Giải nén sự kinh tởm vào trong, cô lạnh lùng nói.
"Đàm Quân Vũ, nói đi, sao anh phải làm như vậy."
"Chẳng lẽ...em không biết tôi rất yêu em sao?"
Đàm Quân Vũ tìm đến đôi môi mọng của cô, tham lam nếm hết lớp son vị dâu tây. Nhận ra thái độ không hợp tác của Cự Giải, cậu ta mạnh bạo cậy miệng cô ra, quét sạch mọi ngóc ngách. Cậu ta giáng xuống mặt mấy bạt tai đau điếng, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Nhưng rồi cậu ta dừng lại, nằm xuống bên cạnh lấy chăn đắp lên người, sạch sạch vết máu, ôm lấy cô mà ngủ thiếp đi.
Cự Giải mở to mắt, không gian xung quanh chỉ toàn là những mảng màu đen kịt, cô vẫn chưa tin được những chuyện diễn ra trước mắt mình là sự thật.
"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa, em không rời khỏi đây được đâu!"
Giọng nói lạnh lùng sắc bén tựa dao găm ghim sâu vào tiềm thức của Cự Giải. Cô hận không thể đánh chết tên cầm thú này.
"Hoặc là anh giết tôi đi, nếu không tôi ra ngoài rồi anh chết chắc đấy!"
"Đừng thách thức tôi, em còn phải sống để gặp lại thằng người yêu cũ của em chứ! Haha"
Điệu cười vang lên rồi vọng lại giữa không rộng lớn không khỏi làm cô ớn lạnh, ngón tay ghim chặt vào nhau đến bật máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...