"Nhớ về một thời yêu là chuỗi ký ức êm đềm."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Bảo Bình, Xử Nữ.
- - -
Bảo Bình ngặm bút chì, chống cằm nhìn đại thần siêu hảo soái đối diện. Xử Nữ mãi mê tham khảo quyển sách về kinh doanh mà cậu vừa mượn được nên không đoái hoài gì đến người học trò của mình.
"Này, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong năm cậu kèm tôi học. Hay là chúng ta nghỉ sớm ba mươi phút được không?"
"Mười phút."
Xử Nữ không nhìn Bảo Bình nhưng vẫn dành ra vài giây để trả lời. Bảo Bình gật đầu đồng ý nhưng lại có vẻ có chút gì đấy nuối tiếc.
"Cũng được."
"Của cậu."
Xử Nữ sau một hồi lục lọi balo của mình thì móc ra một hộp quà bao bọc bằng màu giấy xanh dương đúng màu Bảo Bình thích.
"Cho tôi thật à? Vậy tôi mở ra nhé?"
Bảo Bình hớn hở nở nụ cười tươi rối, Xử Nữ nhìn nhưng ánh mắt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả, thật sự vô hồn.
"Wow, đây là bản chì màu limited đấy. Sao cậu biết tôi thích nó vậy?"
Bảo Bình ôm món quà vào người, nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Thấy cậu vẽ nhiều tranh như vậy nên đoán bừa."
"Hôm mở bán tôi quên mất. Đến lúc nhớ ra thì hết luôn rồi. Thật sự cảm ơn cậu."
Bảo Bình vuốt lớp vỏ bọc bên ngoài, trong lòng không ngừng la hét, ngay cả nét mặt cũng không giấu được sự phấn khích của mình.
"Tôi cũng có quà cho cậu."
Bảo Bình rời khỏi bàn học, chạy sang tủ quần áo, lấy ra một chiếc hôm hình vuông nhỏ nhắn, trùng hợp thay nó cũng được bao bọc màu xanh dương.
"Cậu mở ra đi."
Xử Nữ nhìn hộp quà trên bàn rồi nhìn Bảo Bình, cậu có vẻ gì đấy lưỡng lự nhưng không thể nói ra. Bảo Bình cũng hiểu chuyện. Tự động mở ra cho cậu.
"Mình không biết tai nghe hiện tại của cậu có câu chuyện gì phía sau không nhưng mình thấy có vẻ nó cũng lâu rồi. Nên là... cậu nhận nhé?"
"Cảm ơn."
Trông Xử Nữ có vẻ miễn cưỡng nhưng Bảo Bình vờ ngó lơ đi biểu cảm đấy, vẫn tự mình bày ra thái độ vô tư.
"Năm mới vui vẻ!"
Bảo Bình đích thân tiễn gia sư của mình ra khỏi cửa, vẫy tay chào tạm biệt. Xử Nữ gật nhẹ đầu, hai ba giây sau mới đáp lại.
"Cậu cũng vậy."
Sau khi thấy Xử Nữ đã lên xe rời đi, Hạ Bải Bình tức tốc chạy lên phòng. Vì hưng phấn mà la hét ồn ào. Cô ôm hộp màu vào lòng rồi nhảy cẫng lên vô cùng vui vẻ.
Xử Nữ ngồi trên xe buýt nhìn chiếc tai nghe mới tinh, trong lòng rất khó chịu. Cô gái này nhìn vào thì khó nắm bắt, nhưng nội tâm lại rất đơn giản. Nhưng mà có điều Xử Nữ không ngờ rằng, chỉ có khi bên cạnh Xử Nữ, Bảo Bình mới chính là Bảo Bình, không hề cố ý che giấu điều gì cả.
Nếu cậu vứt đi thì tiếc, nhưng nếu giữ lại cậu sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Mục đích cậu đến với Hạ gia ban đầu đúng chỉ là để làm thêm kiếm tiền, nhưng bây giờ đã không còn là như thế. Và Bảo Bình thì bất giác trở thành con cờ trên bàn trận của Dương Xử Nữ.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng thật sự không muốn tổn thương cô đâu. Chỉ có thể trách gia đình cô thôi!"
Xử Nữ nói thầm trong lòng, đem hộp tai nghe lên, trong lòng vẫn còn phân vân, giữ lại hay vứt bỏ. Cuối cùng cậu chọn chôn vùi nó vào đáy balo, nơi mà hiếm khi cậu đụng đến. Từ từ thì nó cũng đi vào quên lãng, chỉ một thời gian thôi, cậu tin là như thế.
Lấy chiếc tai nghe cũ, không nhanh không chậm bật một bản nhạc mà Bảo Bình giới thiệu mấy ngày trước. Bài hát này rất hay, rất phù hợp với tâm trạng của cậu, mong lung và lạc lõng. Dù có muốn thừa nhận hay không thì đạo gần đây, trước khi thực hiện bất cứ hành động nào, cậu đều luôn mường tượng đến hình ảnh Hạ Bảo Bình trong vô thức.
Cậu muốn cưa đổ Hạ Bảo Bình nhưng tuyệt đối không phải vì yêu, mà là vì hận.
Bảo Bình bên này vừa tiễn gia sư về xong thì gặp phải một vị khách xuất hiện bất ngờ. Cô bật cười rất tươi, ôm lấy người đấy, sau đó thì chạy thẳng lên phòng anh trai mình. Hạ Bảo Long đang đọc tài liệu gì đấy mà bộ dạng trong rất thần bí. Lần trước vì vụ tai nạn giao thông mà Bảo Long bị thương ở chân, đến bây giờ vẫn phải chống nạn mà đi.
"Tịnh Ân dạo này có gọi cho anh không?"
Bảo Long vì quen thói sử dụng điện thoại nhiều nên gây phật lòng Hạ phu nhân, bà quyết định giữ tạm điện thoại anh vài ngày, giúp cho Bảo Long có chế độ nghỉ ngơi phù hợp nên thành ra trong gần một tuần vừa qua anh như trở thành người tối cổ vậy.
"Có chứ. Gọi rất nhiều là đằng khác."
"Rồi sao đó...?"
"Chị yêu, chị xem anh em bây giờ để tâm chị hơn cả em luôn rồi."
Bảo Bình cười, nhích người qua một bên, Tịnh Ân bước ra nhìn vị hôn phu của mình, đôi mắt rưng rưng. Bảo Long đứng dậy, ngay sau đó phải chịu một cơn đau khủng khiếp đến từ cẳng chân phải mà ngồi trở xuống. Tịnh Ân bỏ mặc hành lý ngổn ngang trước cửa, chạy vào ôm chầm lấy Bảo Long. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn dài nóng bỏng. Bảo Bình tự thấy mình thừa thải liền đem hành lý của chị dâu tương lai đặt vào trong phòng, tận tình đóng chặt cánh cửa gỗ giúp cho anh mình dễ hoạt động.
"Này Bảo Long, hình như con bé Bảo Bình đang yêu hả?"
"Thật sao? Anh thật không biết chuyện này "
"Khi nãy em thấy con bé cười rất tươi trong lúc tiễn một câu con trai trạc tuổi."
"Mặc kệ nó đi, nó dù sao cũng lớn rồi. Sao em về mà không báo anh biết?"
"Em thông báo anh cũng có nhận được sao?"
Tịnh Ân bật cười dụi đầu vào cổ Bảo Long. Anh đương nhiên nhận ra ý đồ trêu chọc mình, liền không nương tay đề con người ta ra hôn mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...