"Vì em không thể khóc lên thành lời, nên nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu..."
-
Nhân vật xuất hiện
Bạch Dương, Ma Kết, Thiên Yết.
-
"Bạch Dương! Em đã chuẩn bị xong chưa! Anh đưa em đến trường!"
Ma Kết đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên, Bạch Dương cầm cậy gầy chậm chạp bước ra khỏi phòng.
"Sao anh sang đón em làm gì?"
Ma Kết hơi tiến lên đỡ lấy tay Bạch Dương, dìu cô chầm chậm bước xuống.
"Chẳng phải trước đây chúng ta đã từng nói với nhau sẽ luôn đến trường cùng nhau sao?"
Bạch Dương không rõ đã nghĩ gì, im lặng một hồi thì nói ra một câu làm Ma Kết sững sờ.
"Trước đây đã là quá khứ rồi, huống chi bây giờ anh cũng vào đại học rồi, chúng ta không đi chung đường...!"
"Không sao! Anh tình nguyện không công mà!"
"Em có tay có chân vẫn có thể tự đến trường được, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em."
Bạch Dương nói xong liền vội vã bỏ đi, Ma Kết đứng đó như trời trồng, một mớ cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy cả hai người.
Ma Kết liền khóa cửa, leo lên chiếc ô tô mẹ Nhật vừa sắm cho để chạy theo chiếc xe buýt chở Bạch Dương đi.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Ngưu ra cổng trường đón Bạch Dương thì Ma Kết mới an tâm phần nào, cho kéo cao kính xe thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cốc cốc vang lên hệt như có ai dùng tay gỡ vào cửa xe, Ma Kết kéo hờ xuống liền nhận ra đó là Tạ Quang Minh.
"Có chuyện gì?!"
Ma Kết không hiểu vì sao lại đặc biệt cực kỳ chán ghét hai anh em nhà họ Tạ, đặc biệt là cậu em trai ngỗ nghịch Tạ Quang Minh.
"À không...chỉ muốn nói tôi sẽ chăm sóc Bạch Dương thật tốt, anh sau này không cần phải theo sát cậu ấy như thế nữa đâu."
"Cậu dựa vào đâu mà muốn chăm sóc em ấy, thời gian tôi và em ấy bên nhau tính bằng năm, cậu có gì mà muốn so với tôi?"
"Thứ nhất, tôi và cậu ấy quen biết nhau đúng là không bao lâu, nhưng tôi biết trân trọng từng giây phút bọn tôi bên cạnh nhau. Thứ hai, Bạch Dương không phải giải thưởng, tôi không muốn tranh cũng không muốn giành, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng thành thật mà nói thì tha thứ cho lỗi lầm một người dễ lắm, khó nhất là phải gượng ép bản thân xóa đi nỗi đau người đó để lại."
Nói đoạn, Tạ Quang Minh tiến đến đứng đối mặt với Ma Kết, khẽ giúp Ma Kết chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu sau liền thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...