"Thời gian có làm ta quên được nhau hay không hay chỉ nhớ thêm nhiều?"
- - -
Nhân vật xuất hiện
Song Ngư, Thiên Yết.
- - -
Song Ngư không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, mở to mắt nhìn vào sự thật.
"Từ chia tay dễ nói đối với cậu lắm phải không Tạ Thiên Yết? Đó là điều cậu muốn bao lâu nay đúng không?"
Thiên Yết nhìn người trước mặt, mọi biểu cảm trên gương mặt đều bị khựng lại. Song Ngư đánh thùm thụp vào ngực cậu rồi nức nở như đứa con nít.
Thiên Yết dời tay Song Ngư ra khỏi ngực mình, cố điều hòa nhịp thở vì hình như ai đó đang bóp chặt lấy tim cậu. Bây giờ tim cậu nó rất chật vật trong cách hoạt động.
"Cậu cần bình tĩnh lại. Khoảng thời gian này chúng ta tạm đừng gặp nhau."
Thiên Yết quay lưng đi trở về lớp học, cả sân trường rộng lớn mà trống vắng, hôm nay Tạ Thiên Yết đưa bóng lưng từng rất thân thuộc về phía Tiệp Song Ngư, cậu buông bỏ thật rồi sao?
Song Ngư tháo con búp bê bằng vải bên hông cặp của mình ra. Đây là món quà đầu tiên Thiên Yết tặng cho cô, cô rất trân trọng nó nhưng hôm nay có vẻ như nó thật sự hết giá trị rồi.
Song Ngư luyến tiếc một chút, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, cứ thế ném bừa về phía người kia, rồi bỏ chạy về phía cổng trường, hai người đi hai lối ngược hướng nhau.
"Tạ Thiên Yết, là tôi tin lầm cậu."
Thiên Yết khựng lại, có thứ gì đấy vừa va vào lưng cậu. Xoay lưng lại, nhặt con búp bê vải dưới đất lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên nó rất lâu. Đôi tay bất giác chạm vào gương mặt nó, vừa lưu luyến vừa hối tiếc. Dù sao bọn họ cũng từng đẹp đến như thế.
Song Ngư lạc lõng giữa phố sá đông đúc, bàn tay cầm chiếc cặp cũng chẳng có chút sức lực nào. Cô chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ như bây giờ.
Ngồi bệt xuống chiếc ghế gần cuối dãy của chuyến xe buýt, Song Ngư ôm khư khư cái balo vào người. Cảm giác rất trống trãi, những lỗ hỏng cảm xúc này làm sao có thể san lắp được?
Bác tài không biết vô tình hay cố ý, bật ngay một bài nhạc ballad êm đềm nói về tâm trạng của một kẻ thất tình. Song Ngư như lạc vào khoảng không tỉnh lặng mặc mọi người xung quanh ồn ào như thế nào, mặc dòng người ngoài kia vội vã như thế nào.
Tựa người vào cửa kính, tâm trạng là những đoạn cảm xúc cao trào bị đứt quãng.
Vài năm trở lại đây, khi bắt đầu nhận được cái nhìn khinh bỉ từ mấy người bạn cũ cùng muôn lời cay nghiệt từ bọn họ thì cô luôn dày vò bản thân mình, không đêm nào mà không ray rứt.
Cậu từng nói cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi cho dù tôi biến thành bộ dạng như thế nào. Cậu từng rất yêu thương tôi. Nhưng cậu chưa từng trải lòng với tôi về những tâm tư của cậu. Không ngờ đến khi sự việc bộc phát thì hoàn toàn không còn con đường nào cứu chữa nữa.
Cậu nói tôi vớ vẩn, tôi thừa nhận mình rất vớ vẩn, thẩm chí là điên tiết lên khi nghe được cái tin động trời đấy. Tại sao cậu phải giấu giếm tôi về tất cả những thứ liên quan đến cậu? Tôi cũng vì quá yêu cậu nên mới phát rồ lên. Tôi không ngờ lần này cậu lại không nhẫn nhịn nữa, là tôi quá đáng, tôi sai thật rồi, nhưng kết thúc hết cả rồi, cậu buông rồi. Tôi thật là một đứa thất bại...
Song Ngư gục mặt xuống khóc nấc lên, hai bả vai run lên bần bật. Nếu Thiên Yết ở đây thì mọi có lẽ chuyện đã khác.
"Em gái, chị biết em đang buồn, nhưng đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi. Bọn chị phải tan ca rồi."
Song Ngư ngước lên, chị soát vé nở nụ cười hiền dịu, cả toa xe trống không bóng người chỉ còn mỗi bác tài xế, chị soát vé và cô. Song Ngư không muốn mình trở thành phiền phức cho người khác nên ngoan ngoãn xuống xe.
Nhìn màn điện thoại đã hiện con số hai mươi hai giờ, pin cũng đã rất thấp. Song Ngư thật sự không biết làm sao để trở về nhà. Trạm xe đã không còn hoạt động, điện thoại cũng chỉ còn mười phần trăm.
Cô chợt nghĩ đến Thiên Yết nhưng rồi lại bỏ qua ngay lập tức. Bạch Dương cô cũng rõ tình trạng hiện tại. Ma Kết càng không được, cô đã từ chối người ta thì nhất định không được gieo cho người ta hy vọng. Dù có yêu Thiên Yết hay không, Song Ngư vẫn chưa từng thích Ma Kết.
Thiên Yết đứng đợi trước cửa nhà Song Ngư đã hơn một tiếng, nhưng thời gian không cho phép cậu đành lấy giấy bút ra, ghi ghi chép chép một dòng chữ, sau đấy lấy con búp bê vải đặt bên cạnh, để ở nơi dễ thấy nhất.
Song Ngư vừa về đến nhà thì cậu cũng vừa lên xe trở về, tay cô run run nhìn dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu viết vội. Trong lòng không khỏi đau lòng, bất giác lại nghĩ về chuyện của quá khứ.
"Cho dù chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng những thứ tôi đã tặng cậu tuyệt đối tôi không nhận lại. Cậu có thể vứt nó đi cũng được. "
Tay phải cầm mảnh giấy, tay trái cầm con búp bê vải. Song Ngư đã rất cố gắng kiềm chế cảm giác xót xa lúc này. Xa nhau chưa bao lâu mà cậu đã vội vàng phân chia ranh giới như thế, có phải cậu đã trông chờ ngày hôm nay rất lâu rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...