"Lúc đi ngang những con phố nhỏ trải dài, ai là người đang bước bên cạnh anh? Hướng anh đi, là một nơi không có em."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Thiên Yết, Song Ngư, Ma Kết.
- - -
Thấp thoáng cũng đã đến Tết Nguyên Đán. Cả trường học lại một lần nữa lại dọn dẹp chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết sắp đến. Tất thảy học sinh đều lau dọn vệ sinh trong tâm trạng hồ hỡi.
Riêng chắc chỉ với Thiên Yết và Song Ngư là không vui vẻ là mấy. Không khí giữa hai người khá căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Thiên Yết mới mở lời nhằm xóa tan sự ngượng ngùng khó chịu của bầu không khí.
"Tết này mình sẽ về Mỹ."
"Mình biết rồi. Năm nào cũng thế mà."
Song Ngư đang lau cửa kính cũng chợt khựng lại một giây. Thiên Yết thở dài một cái.
"Mình xin lỗi, lại thất hứa với cậu..."
"Mình cũng không bất ngờ lắm đâu."
Song Ngư bỏ cái giẻ vào xô nước rồi xách đi thay nước, bỏ lại Thiên Yết đứng nao núng.
Đi dọc hành lang trường học, Song Ngư suy nghĩ về đủ điều. Đúng là sự việc Thiên Yết sẽ về Mỹ vào Tết này không bất ngờ cho lắm, nhưng nó thật đủ làm cho cô thất vọng. Và cả sau này nếu anh thật sự sang Mỹ định cư luôn thì sẽ làm sao? Nghĩ đến đây tâm trạng cô tuột dốc không phanh.
Người ta thường nói, trong cái rủi có cái may nhưng có vẻ Song Ngư không đúng trong trường hợp này cho lắm. Trong cái rủi, có cái xui! Đã tâm tình không tốt đẹp còn gặp phải đàn ong bướm đeo bám xung quanh Thiên Yết.
Vô tình chạm mặt Trương Thanh Diệu - hoa khôi mới của khối 10 đồng thời là người công khai tỏ tình Thiên Yết ở chốn đông người lẫn trên mạng xã hội, nhưng tất cả đều bị Thiên Yết lơ đẹp.
"Chào chị. Sau vụ ảnh trong chị và anh Thiên Yết vẫn còn tốt đẹp quá nhỉ?"
"Hôm nay không có tâm trạng nhờn với em. Và cả sau này cũng không!"
Song Ngư chán ghét ra mặt, định bỏ đi thì bị Trương Thanh Diệu giữ tay lại, ghé sát lỗ tai cô nói vài lời kích động.
"Ấy này, sao lại vội thế? Em còn chuyện muốn nói với chị mà. Tết này em sẽ sang Mỹ cùng anh Thiên Yết. Ăn Tết cùng gia đình anh ấy! Và cả bàn tính về hôn sự giữa bọn em."
Trương Thanh Diệu bật cười rồi ngạo nghễ bỏ đi. Song Ngư chau mày, chỉ có thể đứng một chỗ, mất một khoảng thời gian để tiêu hóa được hoàn toàn lời nói khi nãy.
Đương nhiên là Song Ngư tức đến đỏ cả gương mặt. Lầm là lầm lì trong suốt khoảng thời gian còn lại, ai hỏi cũng không trả lời, Thiên Yết đứng trên bục giảng nhìn xuống trong lòng rất lo lắng nhưng vì phải nói nốt vài lời với chủ nhiệm Dương nên đành vừa nói vừa phải ngó dọc ngó ngang, cậu biết điều đó không được tôn trọng người trước mặt, nhưng mà lần này thật xin lỗi thầy.
Ma Kết đang trực nhật lớp cùng mọi người cũng bị phân tâm, thật sự cậu vẫn còn để tâm đến người con gái kia cho dù vô tình hay cố ý quên mất rằng bản thân đã bị người ta từ chối thẳng thừng như thế nào.
Song Ngư nằm dài trên bàn, ánh mắt buồn hiu, lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Không để tâm Thiên Yết đi đến ngồi bên cạnh từ bao giờ. Thiên Yết khẽ gọi, cậu thật sự khó xử, có mấy khi Song Ngư đột nhiên dở chứng như thế đâu, chắc chắn đã có chuyện không hay gì xảy ra trong suốt quá trình khi nãy.
"Song Ngư. Mình biết là cậu thất vọng lắm."
"Lần này về mình sẽ mang thật nhiều quà về cho cậu có được không?"
"Đừng giận mình nữa mà."
"Mình thật sự không thể tự ý quyết định được. Ông bà mình ở bên đấy trông mình cũng cả năm trời. Cả bà con của mình nữa. Thật sự mình cũng không muốn thế đâu."
"Kể cả Trương Thanh Diệu nữa đúng không?"
Song Ngư đứng phắt dậy khiến mọi người một thoáng giật mình. Dù Thiên Yết hay Ma Kết đều tinh ý nhận ra cô đã rưng rưng rồi. Song Ngư xách balo lên, bỏ đi một mạch. Từ gương mặt đến bộ dạng đều chuẩn kiểu tức giận thông thường ở một người con gái.
Thiên Yết ngớ người không ú ớ được điều gì, Ma Kết vốn định chạy theo liền bị cô bạn bàn trên giữ lại. Dù không nỡ nhưng suy cho cùng, chuyện của bọn họ anh vẫn là không nên chen vào.
"Tiệp Song Ngư, có phải cậu không tin mình không?"
Thiên Yết không tốn nhiều thời gian để bắt kịp Song Ngư, cô nàng cho dù chạy nhanh đến đâu, cậu sẽ luôn chạy theo bằng bất cứ giá nào !
"Tại sao cậu lại giấu tôi?"
"Vì con bé đó không hề quan trọng trong cuộc sống của mình."
"Vậy đợi đến khi trở thành quan trọng cậu mới định nói cho tôi biết hả?"
"Cậu đang ghen vớ vẩn gì vậy?"
"Tôi vớ vẩn? Chuyện mấy tháng trước là ai đã giận tôi suốt cả ngày chỉ vì tôi chỉ giảng bài cho bạn học?"
"Đúng. Lần đó tôi sai. Tôi thừa nhận, nhưng chẳng phải tôi đã sửa lỗi rồi sao? Cậu và Nhật Ma Kết đó cho dù có thân mật đến mức nào tôi cũng đều bỏ qua cả rồi. Tôi luôn tự nhủ mình cậu và cậu ta chỉ là bạn thân ! Tôi không cần thiết phải ghen với cậu ta làm gì! Nhưng càng lúc tôi càng không nhẫn nhịn nổi nữa rồi."
Thiên Yết hóa rồ lên, giọng điệu cũng vì thế mà không tiết chế được. Cậu nói như thể đang quát vào mặt Song Ngư, còn Song Ngư cô chết lặng khi nghe được tâm tình từ sâu trong lòng Thiên Yết
"Nếu cậu đã ức chế như thế, sao ngay từ đầu còn nhất quyết cùng tôi cô gắng bắt đầu mối quan hệ này?"
"Tiệp Song Ngư, cậu nói thế là ý gì? Cậu hối hận?"
"Tôi không hối hận vì những gì mình đã thực hiện. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất mệt rồi. Bao nhiêu lời đắng cay, bao nhiêu lời chỉ trích tôi cũng đều nhận đủ rồi."
Song Ngư cũng là con người, là cô giả vờ không để tâm họ, nhưng không có nghĩa là cô không phải suy nghĩ hằng đêm. Thiên Yết ngước mặt lên trời, hít lấy một bầu không khí mát mẻ, rồi tự bật cười chế nhạo bản thân mình.
"Ý cậu đã rõ ràng như thế thì được thôi. Chia tay đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
DiversosỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...