59. Không thể cùng nhau suốt kiếp

2.5K 126 4
                                    

"Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người, càng nhắm mắt yêu...?"

- - -

Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ.

- - -

Bảo Bình trằn trọc cả đêm, không biết từ khi nào việc ngủ đã chẳng còn là sở thích của cô. Cũng không rõ từ bao giờ, cô bắt đầu sợ hãi khi màn đêm buông xuống, có lẽ bởi vì mớ cảm xúc hỗn tạp chiếm lấy quá nửa lý trí, biến thành cơn ác mộng đối với cô.

Bảo Bình ban ngày vẫn là tiểu thư Hạ gia, vẫn là một sinh viên giỏi giang, vẫn là nàng thơ được các tạp chí hết sức săn đón, nhưng chẳng ai biết để nhìn thấy Mặt Trời mỗi ngày, Bảo Bình đã khốn khó, gian nan như thế nào...

Hôm nay lại là một ngày đầy dằn vặt.

"Bảo Bình, dạo này con gầy đi nhiều rồi đấy, ăn nhiều vào!"

Bảo Bình gật đầu, nhận lấy thức ăn từ mẹ Hạ, sau lần cãi vã trước, Bảo Bình chẳng còn tha thiết nói chuyện với bất cứ ai, kể cả có là máu mủ ruột thịt.

Nửa năm, cũng đã qua nhiều số báo, người hâm mộ cũng chẳng còn bắt gặp nụ cười rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp. Ngay cả họ cũng đã bắt đầu thấy nhớ, không biết cậu dạo này thế nào rồi?

Hôm nay là một buổi chiều tương đối rảnh rỗi đối với Xử Nữ, cậu đi dạo dọc các hàng tạp hóa cũ, sách báo được trưng bày dày đặc, chẳng qua cậu tiện tay cầm lên số tạp chí 192 - sự trưởng thành từng ngày của các mẫu nhí.

Lật đến trang hai mươi sáu, gương mặt quen thuộc xuất hiện, Xử Nữ cũng chợt nhớ ra, sáu tháng rồi bọn họ không còn liên lạc.

Từ khi cậu và Mạch Giai Nghi quay lại, ý định trả thù cũng chẳng còn, con người vui vẻ thoải mái hẳn ra.

Cậu nhìn thoáng qua một loạt, đúng xinh xắn từ nhỏ, lớn lên chỉ càng đẹp hơn. Nhưng trong số các ảnh được dùng để ghép lại làm cậu hơi chột dạ. Năm Bảo Bình sáu tuổi, lần đầu bước chân vào sự nghiệp, cô ấy nở nụ cười tựa sao sáng, hoa nở. Năm Bảo Bình lên mười, nụ cười tươi tắn, thuần khiết. Năm Bảo Bình mười lăm tuổi, đường nét trên gương dần rõ ràng, nụ cười duyên dáng, e thẹn đúng chuẩn một thiếu nữ. Năm Bảo Bình mười bảy tuổi, nụ cười dần dà trở nên gượng ép, ánh mắt không còn thần sắc. Năm Bảo Bình bước sang tuổi mười tám, cậu chẳng thể nhìn thấy nụ cười nào nữa.

Điện thoại bỗng vang lên tin nhắn thông báo, dãy số lâu rồi cậu không để ý, là người lâu rồi cậu chẳng còn gặp gỡ

"Dạo này cậu thế nào? Mong là cậu vui vẻ."

Xử Nữ đứng thẩn thờ cả nửa ngày mới quyết định trả lời.

"Tôi vẫn sống tốt, cậu thế nào rồi?"

Nhưng hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, tin nhắn của cậu vẫn ở chế độ đã gửi đi nhưng chẳng ai xem đến. Tự nhủ rằng công việc của cô ấy quá bận rộn, chẳng có thời gian để trả lời một người bạn cũ.

Xử Nữ đang đón sinh nhật cùng bạn gái, mạng xã hội gửi đến một thông báo Bảo Bình được gắn thẻ, Xử Nữ chẳng chần chừ mà trực tiếp vào xem thông báo.

Xử Nữ sửng sốt, không ngờ lại là một bài phốt liền kề bài phốt, nhiếp anh gia Louis, Lilin, KimL có tiếng nhất nhì thành phố đang phốt vì Bảo Bình có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc, và tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với cô ấy nữa.

Lướt xuống phần bình luận, Xử Nữ chẳng thấy bình luận xin lỗi nào ở phía đội ngũ của Bảo Bình, nhìn đi nhìn lại thì vừa thấy "đã offline bảy ngày trước".

"Có chuyện gì vậy anh?"

Xử Nữ bảo không có gì, sau đó cô ấy chẳng nói gì, anh cũng chẳng buồn nói, cả hai cứ như vậy mà kết thúc buổi tiệc sinh nhật.

Sáng hôm sau Xử Nữ tỉnh dậy mới phát hiện Mạch Giai Nghi đã đi đâu mất, anh lật đật gọi cho cô ấy, số điện thoại, mọi tài khoản xã hội cô đều đã chặn anh. Bàng hoàng, anh liền lái xe đến nhà cô ấy, ngồi trên xe cảm giác anh như lửa đốt, vừa hoang mang vừa tức giận.

Anh đứng đợi ở cửa nửa ngày trời Mạch Giai Nghi mới trở về.

"Giai Nghi! Em nói anh biết đi, giữa chúng ta rốt cuộc đã có chuyện gì, em đã giận anh vì điều gì?"

"Xữ Nữ, mình chia tay thôi. Chúng ta dù có trở lại bên nhau thì tình cảm cũng chẳng còn như trước."

"Em có ý gì? Hôm qua chúng ta vẫn còn rất vui vẻ đón sinh nhật cùng nhau cơ mà?"

Mạch Giai Nghi chẳng buồn trả lời, bỏ mặc Xử Nữ đứng thẩn thờ ở đó.

Xử Nữ ngày nào cũng chờ đợi Giai Nghi trước cửa chung cư, ngày qua ngày, anh đều đặn mặt dày bám theo cô ấy.

Thấm thoát ba tháng trôi qua, Mạch Giai Nghi không còn kiên nhẫn, trực tiếp bắt chuyện, đừng nói, Xử Nữ đang vui mừng như thế nào.

"Lần trước anh hỏi em vì sao lại đột ngột nói lời chia tay..."

Ngay từ đầu Xử Nữ đã chẳng hiểu vì lý do gì lại diễn ra cớ sự thế này, do cậu quá hờ hững, hay do cô ấy quá nhạy cảm?

"Giai Nghi, anh đã làm sai điều gì mà em lại đối xử với anh như thế..."

"Anh không sai, là do chúng ta sai, em không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta có bất kỳ lỗ hỏng nào! Anh biết không, em luôn cảm nhận giữa chúng ta có vô vàn khoảng cách, bởi vì anh nhét quá nhiều hình ảnh của người khác vào các khe hở tình cảm của chúng ta. Trái tim anh đã chia mảnh rồi, tình cảm của anh thậm chí cũng đã chia cho người khác một nửa, em không còn là duy nhất với anh nữa."

"Người khác? Từ trước đến nay anh luôn thật lòng với em!"

"Vậy em hỏi anh, vào ngày sinh nhật em, lúc em đang cầu nguyện anh đã suy nghĩ những gì? Là cầu chúc cho em một đời vui vẻ, hay anh đang lo lắng cho Hạ Bảo Bình?"

Xử Nữ dường như hiểu ra sự việc, anh chỉ im lặng, Mạch Giai Nghi bật khóc nức nở, cô vốn không phải là loại người mau nước mắt, nhưng Giai Nghi không chịu nổi nữa.

"Em biết anh đối với em là thật lòng...nhưng anh không còn một lòng với em, chúng ta cũng chẳng còn đồng lòng nữa! Anh hãy suy nghĩ lại xem, đừng ngộ nhận nữa. Sau này mong anh đừng đến tìm em nữa..."

"Giai Nghi...xin lỗi, anh biết rồi."

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ