"Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau muôn phần. Đã lỡ buông nhau rã rời...thôi thì ta phải đành cách xa"
- - -
Nhân vật xuất hiện
Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử
- - -
Song Tử nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh, bây giờ đây đến cả ngửi món ăn yêu thích của mình cũng khiến cô phát ngấy. Mẹ cô chứng kiến hết thảy, xông cửa vào một mực bắt cô đến bệnh viện kiểm tra.
Doãn Song Tử tìm mọi cách bám víu trong nhà vệ sinh cũng không thay đổi được gì, cô khóc nấc lên từng cơn, sao cô lại để cho mẹ biết chuyện mình đã mang một đứa trẻ trong người được!
Hai người bình tĩnh lại, Song Tử quyết định kể hết mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy cho mẹ nghe.
Doãn Song Tử tỉnh dậy sau cơn say rượu, đầu cô đau như búa bổ, từng mảng ký ức mờ mờ ảo ảo cứ chiếm lấy tâm trí cô. Mãi cho đến khi Song Tử xoay người toang đứng dậy cô mới nhận thức được bên cạnh mình còn có người.
Người đó úp mặt xuống giường khiến cô hốt hoảng vội vàng ngồi phắt dậy, dùng tấm chăn quấn quanh người, Song Tử đẩy người đó lên mới giật mình nhận ra người đó đích thị là Thiên Bình.
Song Tử cuống cuồng mặc quần áo vào, vội vàng rời khỏi biệt thự của Thiên Bình mà không để ý đến vết máu dính trên nệm giường khiến cho người nhìn nhức mắt.
Cô vẫn nhớ mang máng rằng hôm qua là tiệc sinh nhật của Thiên Bình, cô nhìn thấy Sư Tử vội vã rời đi sau khi nhận một cuộc điện thoại. Song Tử không kiềm chế được mà nốc rượu liên tục không ngừng. Sau đó...
Thiên Bình...cô cũng không biết chắc cô ta có biết không, bởi vì cả tuần nay cô đã tránh mặt tất cả mọi người.
Mẹ cô tức giận, hai mắt đỏ ngầu, một mực bắt ép cô đi khám ở khoa phụ sản.
Song Tử rưn rưn cầm tờ giấy xét nghiệm và tấm hình chụp x-quang đi ra. Cô thật sự đã có em bé, đứa con...của Thiên Bình...
"Con thì hay rồi, bây giờ con định giải quyết thế nào?!"
"Con còn không trả lời! Chẳng lẽ con định phá sao?! Con nhìn đi, con không thấy đứa trẻ đáng thương này à!"
Mẹ dí sát tấm ảnh vào mặt cô, trước mắt cô là một "cục" màu đen chưa thành hình, nó nằm cuộn tròn trong khoang bụng. Điều này càng khiến Song Tử bế tắc hơn, cô khóc thành tiếng, tại sao mọi thứ đến trong đời cô đều không được suôn sẻ!
"Đợi hai ba tháng nữa, con sẽ quyết định có nên nói với cha đứa trẻ không..."
Chuông cửa cứ cách ba mươi giây lại vang lên khiến người ta phiền phức, hôm nay người giúp việc trong nhà đã xin nghỉ phép, Song Tử đành tự mình xuống nhà mở cửa cho vị khách không được hoang nghênh.
Nhìn qua khoảng trống cửa nhà cô thấy một đôi giày tây đen bóng loáng, thầm nghĩ đây là đối tác của cậu mình.
Kết quả không ngờ được Thiên Bình lại cầm bó hoa đến tận đây. Song Tử không tự nhiên chào hỏi.
Thiên Bình hướng bó hoa về phía Song Tử, cô không nhận lấy, chỉ vội vàng nói:
"Anh Sư Tử không có ở nhà, hôm khác anh lại đến!"
Nói rồi cô vội vàng đóng khép khe cửa lại, Thiên Bình cũng vội chặn lại.
" Không phải chuyện đó! Anh đến để xin lỗi chuyện tối hôm đó!"
"Hôm nào? Xin lỗi anh có nhầm lẫn gì không?"
"Nếu em muốn anh sẽ chịu trách nhiệm!"
"Anh nói gì thế! Không sao, em chẳng nhớ gì cả!"
Song Tử nghe rõ được trống ngực mìn đang đập loạn xạ, sự chua xót bao trọn lấy trái tim cô.
Chợt cơn choáng váng ập đến, Song Tử vịnh vào thành cửa nhưng bất thành, cô ngã lăn ra đất. Thiên Bình thấy thế cũng hoảng, anh vội vàng đỡ Song Tử dậy, dòng máu đỏ tươi chảy ra, tay cậu bủn rủn bấm số cứu thương.
"Thai phụ không sao, đứa trẻ cũng không sao, chỉ là lo lắng quá mức dẫn đến thai động, người nhà chú ý không để cho thai phụ bị áp lực."
Từng câu chữ cứ ong ong trong đầu Thiên Bình, không chỉ Thiên Bình, mà còn là cả Sư Tử.
Với tính khí nóng nảy, cậu ta lao vào phòng bệnh lập tức tra hỏi. Thiên Bình lao vào can cũng bị đẩy ra.
"Em nói đi đứa bé của thằng chó má nào!"
"Của tao!"
Sư Tử trợn tròn mắt quay lại nhìn người vừa nói, Song Tử nhắm mắt thở dài, cô không thể nghĩ thêm gì nữa.
Sư Tử tức tốc túm lấy cổ áo lôi đi, đi đến trước cửa nhà về sinh thì lao vào đánh cậu ta túi bụi. Thiên Bình cũng chẳng phản kháng lại.
Đấm đã tay thì Sư Tử dừng lại, trừng mắt nhìn người thê thảm trước mặt.
"Xin lỗi. Tao sẽ cưới Song Tử."
"Mày cưới nó vì điều gì? Vì cảm giác của mày? Hay vì sự thương hại của mày dành cho mẹ con bọn họ?"
"Mày có yêu nó sao?"
Sư Tử tức giận đấm thẳng vào cánh cửa làm cho nó bị bóp méo, vang lên tiếng chói tai.
"Mày biết tao là người như thế nào mà! Tao đã nói tao sẽ làm! Tao cũng sẽ làm tốt nhất có thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...