"Có lẽ càng yêu sâu đâm chỉ càng thêm tổn thương."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Song Tử, Sư Tử.
- - -
"Chào cô, đây có phải địa chỉ nhà của anh Mã Sư Tử không ạ?"
Một người độ tầm ba mươi mấy bốn mươi tuổi mặc đồng phục của bưu điện đứng trước cửa nhà kiên nhẫn nhấn chuông.
Các gia nhân vẫn đang được nghỉ phép mặc dù đã kết thúc kì nghỉ Tết được gần một tuần, thế nên Song Tử phải đích thân đứng ở đây.
"Vâng, tôi là e... là bạn gái anh ấy."
"Chào cô Mã, tôi là nhân viên bên bưu điện. Anh Mã có đơn hàng trang sức từ Quảng Châu. Phiền cô ký nhận."
Song Tử một thoáng ngạc nhiên, sau đó vẫn từ tốn đặt bút lên tờ giấy.
Cánh cửa đen to lớn tự động khép lại, Song Tử cầm theo cái hộp đó đi lên phòng, tự nhiên mở cửa phòng của Sư Tử ra như một thói quen, Song Tử đặt chiếc hộp lên đầu giường sau đó vẫn đứng lại ở đó rất lâu. Vẫn là không kiềm lòng được mà mở nó ra.
Một chiếc hộp trang sức đỏ đầm như cô vẫn thường thấy, bên cạnh đó còn có một túi giấy được gói gém cẩn thận.
Mở nắp hộp trang sức ra, một chiếc vòng cổ bằng vàng được làm cẩn thận, thoạt nhìn không thể nhìn thấy bất kỳ lỗi nào. Cô nhẹ nhàng đặt hộp nữ trang xuống, tia mắt sang vật phẩm còn lại.
Linh cảm không tốt đến mấy nhưng Song Tử vẫn liều lĩnh tiếp tục việc của mình, kết quả thứ trong đấy thật sự khiến Song Tử cáu đến muốn phát điên.
Bức ảnh với nụ cười tươi tắn hồi còn là đứa trẻ của Nhã Kim Ngưu được lồng cẩn thận trong khung ảnh gỗ trong khá cũ.
"Song Tử."
Tiếng gọi bất ngờ thân thuộc truyền vào màng nhĩ khiến cho người vừa bị réo tên một phen hú vía, bức hình như vô tình mà cố ý rơi xuống, tấm kính vỡ ra, khung hình cũng bị sức mẻ. Từng mảnh thủy tinh rơi tứ tung trên sàn nhà.
Sư Tử chạy vội về phía Song Tử đứng, khóe mắt Song Tử giật giật, cô thật sự cảm nhận được sự không lành.
"Em mở nó ra làm gì?"
"Em..."
"Đi ra ngoài đi."
"Sư Tử..."
"Đi ra ngoài!"
Sư Tử một giây kiềm lòng mình không được quát người kia. Song Tử lại càng đứng khép nép hơn nữa, chuyện này cô sai, cô không thể chối bỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên Sư Tử quát cô, chỉ vì một khung ảnh, chỉ vì một cô gái vô danh vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh.
"Sao lại mắng em?"
"Anh xin lỗi. Nhưng em đi khỏi đây đi."
Sư Tử nắm chặt tay, kiềm hãm sự ức chế đang tràn dâng trong máu mình. Song Tử đương nhiên vẫn muốn sòng phẳng, nhưng không ngờ chính mình lại từ sòng phẳng mà đâm ra ngang ngạnh.
"Bao nhiêu tiền? Anh nói đi, em đền."
"Em có phải muốn gây chuyện không?"
Sư Tử nắm lấy cổ tay của Song Tử, mắt đối mắt với cô, sắc mặt cứ như thế mà tối sầm đi.
"Anh định đánh em à? Vì khung hình đã vỡ mà anh muốn đánh em?"
Song Tử dứt khoác ghì tay ra, đi lại phía chiếc bàn mà Sư Tử đã đặt tấm ảnh lên. Chân vô tình đạp lên thủy tinh cũng không hề để ý đến, chỉ cần một giây đã vừa xé vừa vò nát tấm ảnh.
"Doãn Song Tử, em điên rồi!"
Sư Tử kéo Song Tử đứng dậy, lòng anh bị dò cho loạn hết cả lên. Một giây nữa mà không kiềm lại kịp thì đánh con gái người ta.
"Ra khỏi đây!"
Sư Tử lôi Song Tử ra khỏi phòng, quay nhanh đi định đóng sầm cửa lại thì cánh tay của Song Tử chen ngay giữa, đương nhiên tức giận cũng không thể nào tùy tiện được.
"Mọi thứ em làm đều là vì anh. Em yêu anh."
Nhìn bóng lưng đơn độc của Sư Tử, Song Tử không thể nào ngó lơ được, chạy vội đến, ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
"Anh có bao giờ cảm nhận được tình yêu của em không? Em thì chưa bao giờ biết được cảm giác được anh yêu là gì cả."
"Doãn Song Tử, mau rút lại lời nói đó đi."
"Không. Em yêu anh, em muốn anh biết em yêu anh. Chẳng lẽ anh không hề có cảm giác gì với em sao?"
"Em không thấy nó thật kinh tởm sao hả?"
Sư Tử một mực thoát khỏi vòng tay Song Tử. Song Tử không dừng lại ở đó, tiếp tục lấn tới mặc cho máu ở chân đã tuông ra, vun vãi trên sàn nhà.
"Kinh tởm? Em cũng yêu anh như người ta, chẳng qua thân phận của chúng ta đặc biệt hơn thôi mà!"
"Chúng ta là anh em. Mãi mãi là anh em, không thứ gì có thể thay đổi được."
"Em không muốn!"
"Người anh từng yêu thật lòng chỉ có một, là Nhã Kim Ngưu, không phải em. Anh cũng chưa từng yêu em, quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Dừng lại đi, đừng sai nữa!"
Nhát đâm chí mạng vào cái trái tim mù quáng của Song Tử, anh cứ như thế chém một đường không thương tiếc.
Cô chợt khựng lại vài giây, không biết đang nghĩ gì, chỉ là đứng yên và gương mặt đơ ra.
"Em xin lỗi. Là em uống say quá."
Song Tử chạy ra khỏi căn phòng, chạy luôn ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Thế nhưng cô không hề có bất kỳ biểu hiện nào của việc buồn rầu, gương mặt cứng đơ.
Cô không uống rượu, nhưng cô nói dối chỉ để thoát khỏi tình thế khó khăn do chính cô đã tự đặt ra.
Cô chạy, chạy mãi, cô không biết mình đã chạy được bao lâu, cũng không biết đã đi qua bao con đường, cuối cùng nơi dừng chân lại là ngõ cụt. Giống hệt như cách cô miệt mài theo đuổi duy nhất một bóng hình trong nhiều năm mặc dù đã biết trước chỉ có một kết cục duy nhất cho mối tình đơn phương nồng cháy nơi đáy lòng này.
Kết cục bi thương đã lường trước, nhưng vẫn không thể ngờ nó lại đau đớn đến vậy khi nghe lời nói ấy thốt ra từ miệng Sư Tử - người duy nhất từ trước đến giờ khiến cô yêu hơn cả sinh mệnh của bản thân.
Lại càng không thể ngờ, ngày tình cảm cô bị bài trừ lại là ngày hôm nay, một ngày trời trong xanh, thoáng đãng. Một ngày gió lồng lộng thổi bay đi tuổi xuân của cô, thổi bay luôn cả công sức bấy lâu nay của cô, mang Sư Tử đã xa càng thêm xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RastgeleỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...