"Anh cười, nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Cự Giải, Nhân Mã,Bảo Bình, Xử Nữ.
- - -
Cự Giải bước vào lớp dưới ánh nhìn sân xỉa của bọn con gái cùng lớp, định đặt balo xuống ghế nhưng rồi lại xách lên vội vã, thứ làm Cự Giải bất ngờ nhất chính là bụi phấn rải đầy khắp bàn, ghế của cô. Cự Giải cố kìm tức giận xuống, điều chỉnh âm giọng.
"Ai lấy bụi phấn rải lên bàn tôi?"
Cự Giải nhìn một lượt xung quanh lớp. Trương Thanh Diệu ngước lên đáp lại, lời nói vẫn luôn luôn chua ngoa.
"Dơ thì không biết tự lau à? Cậu nhắm xem có ai dám đứng ra nhận không."
"Tôi hỏi lại, ai làm thì thành thật đi, nếu không tôi sẽ báo cáo với chủ nhiệm."
"Đàn gãi tai trâu!"
Trương Thanh Diệu bỏ ra khỏi lớp, không có lấy một tia quan tâm nào. Cự Giải chắc chắn không phải Thanh Diệu, hôm nay cô ấy đi cùng chuyến xe buýt với cô. Không thể nhanh chóng như thế được.
Không một ai để tâm nơi Cự Giải nữa, ai làm việc người nấy. Cự Giải đem tức giận ghim vào.
Sau khi lau sạch bụi phấn, một dòng chữ được khắc vào bàn gỗ. Cự Giải cau mày lại
"Đây chỉ là mở màn thôi. Chị em tốt!"
Giờ ra chơi hôm ấy, Nhân Mã cầm chai sữa, tiến đến chỗ Cự Giải, ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên.
"Cho em này."
Cự Giải chốc nữa đã sặc cơm, vuốt ngực liên tục để điều hòa nhịp thở của mình.
"Không cần đâu."
"Em thấy không, chỉ chai sữa thôi cũng làm em rối lòng."
"Tiền bối! Anh đừng quá đáng."
"Chỉ là trêu em một chút thôi mà. Được rồi, anh nói thẳng luôn, em đã suy nghĩ về việc làm bạn gái anh chưa?"
Cự Giải ăn sạch cơm trong khẩu phần ăn, sau đó nuốt một ngụm nước lọc, vẫn chưa trả lời Nhân Mã. Đặt chân ra khỏi bàn ăn, lòng thầm đếm một, hai, ba sau đó vụt đi thật nhanh trước sự bất ngờ của đối phương.
Nhân Mã bật cười, cầm lấy chai sữa, đuổi theo Cự Giải. Người anh thích không cần quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải thú vị như này.
"Đường Cự Giải, em nghĩ em và tôi ai sẽ chạy nhanh hơn hả?"
Chốc lát hai người bọn họ đã chạy song song nhau. Cự Giải biết mình không nên đấu sức với con trai làm gì. Trực tiếp đứng lại, tuy nhiên vẫn không cam tâm.
"Tôi chỉ tình cờ giúp đỡ anh thôi, không cần báo ân."
"Tôi từng giúp đỡ em, em giúp đỡ lại tôi. Chẳng phải chúng ta hòa vốn sao?"
"Anh giúp tôi? Anh nhớ sao?"
"Lúc đầu tôi cũng không nhớ đâu, nếu không nhờ trình chơi điện tử của tôi thì tôi cũng chịu rồi."
"Điện tử thì liên quan gì?"
Cự Giải khó hiểu, đưa ánh mắt dò xét người trước mặt.
"Đố em Price Charming là gì."
"Bạch Mã hoàng tử. Đừng nói với tôi anh là...?"
"Yes! I'm your Price Charming."
Cự Giải mở to mắt, hoàn toàn bị sốc.
"Tôi vốn không tin vào duyên phận là mấy, nhưng từ khi gặp được em, tôi giúp em, sau này em lại giúp tôi. Em nói xem, chúng ta chẳng phải là duyên thì còn là gì?"
"Em trốn mệt chưa? Mệt rồi thì ở bên cạnh tôi đi."
Nhân Mã ôm lấy cô giữa thanh thiên bạch nhật, còn Cự Giải như bị hóa đá, miệng á khẩu không nói được lời nào. Thân thể cô run run, cảm nhận được vòng tay đang siếc chặt lấy mình. Cô vẫn phân vân, lý trí cô còn không biết có nên tiếp nhận chàng trai này hay không mặc dù trong lòng đã thích đến phát điên rồi.
- - -
"Cậu lại đến à... ngại quá, làm phiền cậu thật."
Bảo Bình đón lấy đóa hoa từ tay Xử Nữ. Chính cô cũng tự cảm thấy gần đây cô rất dễ xiêu lòng mỗi khi nhìn thấy Dương Xử Nữ.
"Có gì to tát đâu. Đây là tài liệu ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới, cậu lấy tham khảo đi."
"Cảm ơn cậu nhé. Cậu có vội không?"
"Tôi không."
"Bên ngoài mưa cũng lớn, chi bằng cậu ở đây đi, tạnh mưa rồi đi."
"Cũng được."
Bảo Bình nhìn Xử Nữ mỉm cười. Xử Nữ dường như cảm nhận rằng Bảo Bình dạo đây đang rất mở lòng với cậu, không còn khó gần hay bệnh công chúa như trước nữa.
Bảo Bình chợt réo lên trong vô thức. Cô gấp rút ấn vào nút gọi bác sĩ đến. Miệng cứ liên tục nói :
"Anh ấy tỉnh rồi. Anh tôi tỉnh rồi!"
Dàn y tá, bác sĩ ùa vào phòng, hai người thì bước ra. Bảo Bình vẫn bồi hồi, bấu chặt hai tay, nhịp thở tranh nhau từng giây.
"Chúc mừng cô, bệnh nhân đã tỉnh dậy. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe không ổn định, cô phải chăm sóc cẩn thận."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Anh tôi tỉnh thật rồi."
Bảo Bình như nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy Xử Nữ nhưng cái ôm đó rất chớp nhoáng, chỉ năm giây sau cô đã trở lại vào phòng bệnh.
Xữ Nữ nhìn chằm chằm Hạ Bảo Bình qua lớp cửa kính, cảm giác rất lạ lẫm. Lấy tay xoa dịu trái tim đang đập rất không tự chủ, nhất định không được có bất kỳ tình cảm nào với Hạ Bảo Bình.
Bảo Bình ở trong phải nói là cực kỳ phấn khởi. Cái ôm đó thật ra là có chủ ý cả. Cô thích anh, thích Dương Xử Nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...