46. Ai là người thương em?

2.8K 139 1
                                    

"Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời..."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ.

- - -

Bảo Bình vui vẻ ngồi cắm hoa trong gian bếp rộng lớn của dinh thự, đột nhiên cô thấy chúng nó đẹp, chỉ đơn giản là tâm trạng con người vui thì làm thế nào cũng sẽ vui.

Các ngón tay xếp thành chiếc máy ảnh ảo, cô chọn một góc mà nhìn chúng đẹp đẽ nhất, khó hiểu thay, tại sao trông chúng từ góc độ nào cũng đẹp.

Hạ Bảo Long đứng ở cửa bếp ho khan một cái nhầm thu hút sự chú ý của em gái mình, Bảo Bình vì mãi mê chăm chú vào bình hoa mà không để tâm đến sự hiện diện của anh mình.

"Làm gì mà tập trung thế?"

"Anh không thấy à?"

Bảo Bình không nhìn Hạ Bảo Long nhưng vẫn có thể thành công bắt bẻ anh mình. Bảo Long cốc vào đầu Bảo Bình một cái, lập tức cô chau mày lại.

"Giờ anh muốn sao?"

"Này, có phải em thích ai rồi đúng không?"

Hạ thiếu gia cười đắc chí khi anh đã có thể khiến cho cô em mình hóa đá ngay tại chỗ. Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, hất mặt lên nghêu ngao.

"Rồi sao?"

"Lục Thiên Bình?"

Bảo Bình nhếch môi lên, đưa ánh mắt chán nản về phía anh mình.

"Mã Sư Tử?"

"Thôi anh im luôn đi, đừng có đoán bừa nữa! Em mệt mỏi với anh quá."

Bảo Bình lắc đầu chán ghét, quay lưng dọn dẹp cành, lá dư còn lại sau khi vừa cắt tỉa xong.

"Dương Xử Nữ chứ gì."

Bảo Bình đang nhướng người lên kệ bếp lấy chiếc khăn cũng chợt khựng lại mấy giây. Anh cô đã ở bên cạnh từ bao giờ, cô không để ý nữa.

"Anh không ngăn cản hai đứa. Nhưng qua đợt thi tốt nghiệp đi đã. Kỳ thi này quan trọng lắm đấy."

Bảo Long vỗ vài cái vào vai Bảo Bình nhưng một lời khuyên, một lời nhắn nhủ. Ngay cả Bảo Bình cũng khó hiểu, anh hai mình mà cũng có thể nói được những lời triết lý như thế à?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bảo Bình lén la lén lút nhìn màn hình đang sáng lên, Bảo Long bật cười, trêu chọc lớn tiếng.

"Bây giờ ngại luôn cả anh nó rồi."

"Là mẹ gọi."

Bảo Bình nạt lại, chìa điện thoại ra trước mặt anh mình nhưng có vẻ không hữu ích là mấy. Anh xoay lưng đi, vờ như không quan tâm những gì cô vừa giải bày.

"Con đây ạ."

"Lập tức chấm dứt những mối quan hệ ngoài luồng đó đi."

Bảo Bình ngạc nhiên khi tận tai nghe được những lời này từ mẹ mình, bởi từ trước đến nay, mẹ cô rất thoải mái trong vấn đề yêu đương, tình đầu của cô đương nhiên cũng vậy... Mà thôi, bỏ qua đi.

"Ngoài luồng là thế nào ạ?"

"Đừng dây dưa với Dương Xử Nữ nữa. Nó chỉ lợi dung con thôi."

"Mẹ nói gì con không hiểu. Lợi dụng gì chứ?"

"Dừng lại. Khôn được liên quan đến Dương Xử Nữ. Mẹ cấm!"

"Mẹ, mẹ!"

Tiếng câu nói còn chưa kịp thốt ra đã bị người bên kia phũ phàng dập máy. Bảo Bình thật sự không hiểu được, nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên bàn, Bảo Bình đột nhiên lại thù ghét kinh khủng.

Tức giận bước ra ngoài, nhìn mọi người đều mang dáng vẻ vui tươi trò chuyện. Thôi bỏ đi, không nên để tâm trang riêng làm ảnh hưởng đến tất cả.

Bảo Bình đành bỏ đi lên phòng, rõ ràng vui vẻ còn chưa lâu, nay lại vì những lời nói khó hiểu của mẹ làm cho ủ rũ.

- - -

Xử Nữ bên này đang chán nản nằm dài trên giường, một thằng nhóc bị mệ ruồng bỏ ở cùng một ông bố bợm rượu bị vợ bỏ thì làm gì có cái Tết hạnh phúc nào chứ? Thậm chí cậu còn chưa kịp biết cảm giác ấm cúng là như thế nào nữa mà...

Cậu nhớ đến Mạch Gia Nghi, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ. Cậu thật sự rất nhớ người ta rồi. Thanh niên nghĩ là làm, đành liều mạng một phen, bấm gọi đến số máy đã cũ, lưu trong danh bạ hơn ba bốn năm qua vẫn chưa dùng tới.

Liệu cậu còn dùng số này không Gia Nghi? Tôi thật sự sợ kết quả tôi nhận lại chỉ là những hồi chuông dài dai dẵng vẫn vang vọng trong tâm trí như nhiều năm qua. Trong những lúc mê lúc tỉnh, tôi luôn bâng khuân gửi đến cậu vài tin nhắn, không biết cậu có nhìn thấy hay không...

Những quán quen ta đã từng cùng nhau qua đều chợt trở nên xa lạ với tôi trong tích tắc đồng hồ nào đấy. Những cơn mơ bất chợt đều hiện lên hình bóng của cậu. Mỗi một nơi chúng ta từng đặt chân tới, tôi đều nhớ rõ như in.

Mấy năm xa nhau, tôi mới chợt nhận ra, bên cậu chính là thói quen của tôi, còn yêu cậu là việc thiết yếu trong cuộc sống này.

Sự may mắn lần này đã mỉm cười với Xử Nữ, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói mềm mại. Có vẻ như cô ấy vẫn còn lưu giữ số của cậu.

"Cậu gọi tôi...có việc gì không?"

"Muốn gì thì nói đi, không thì tôi sẽ cúp máy đấy."

"Dương Xử Nữ..."

"Cậu...có làm sao không?"

Vì sự im lặng dài đến từ phía dây bên kia, Mạch Gia Nghi đương nhiên lo lắng.

"Này..."

"Tôi nhớ cậu. Thật sự rất nhớ."

Giọng nó trầm ổn vang lên, đồng thời kéo hai người rơi vào khoảng không mù mịt. Cuộc gọi vẫn diễn ra, nhưng không ai nói với ai lời nào cả.

Tiếng thở hắc đến từ đầu dây bên kia, ngay sau đó Xử Nữ liền nói

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu."

"Đừng..."

Chỉ một chữ này thôi cũng đủ để Xử Nữ suy nghĩ đủ điều. Mạch Gia Nghi hít một hơi.

"Đừng bỏ rơi tôi. Bao năm qua, cuộc gọi nào của cậu tôi cũng đều nhận được, tin nhắn nào tôi cũng đều đọc được. Nhưng tôi sợ, với tình trạng của tôi. Tôi không xứng đáng với cậu chút nào."

"Dù thế nào đi chăng nữa, cậu luôn luôn xứng đáng. Tôi nhận ra rằng có là bao năm trôi qua, tôi vẫn yêu cậu."

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ