"Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn."
- - -
Nhân vật xuất hiện
Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ.
- - -
"Cháu chào bác."
Ma Kết đá chân chóng xe đạp, chuẩn bị khóa cửa nhà lại. Mẹ Bạch Dương đứng ở nhà bên, ăn mặc lịch sự giống như sắp có một chuyến đi xa.
"Chào cháu nhé."
"Bác sắp đi công tác ạ?"
"Phải rồi, bác sẽ đến Thượng Hải vài ngày với bố tiểu Bạch."
"Còn...Bạch Dương ạ?"
Ma Kết gặp khó khăn trong việc thốt lên cái tên của em gái nhà bên. Mẹ Bạch Dương lắc đầu ngao ngán.
"Con bé mấy ngày nay cứ ẩm ẩm ương ương, khó chiều lắm cháu. Bác cũng không an tâm cho lắm, nhưng công việc bên Thượng Hải quan trọng quá. Tiểu Kết, phiền cháu ở đây để tâm đến tiểu Bạch hộ bác nhé."
"Vâng, bác yên tâm."
"Xe đến rồi, bác đi đây. Tạm biệt cháu."
"Vâng, cháu chào bác."
Mẹ Bạch Dương vội vã rời đi, Ma Kết vẫn chưa xuất phát, cậu từ cổng nhà mình ngước lên nhìn cánh cửa sổ khép chặt của phòng Bạch Dương, tấm rèm màu xanh đậm rủ xuống đem lại cho người khác cảm giác kỳ bí, riêng Ma Kết là cảm giác cô đơn. Ma Kết từng cho rằng cậu hiểu Bạch Dương đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng bây giờ, người ngờ nghệch nhất về tình cảm của Bạch Dương lại là cậu.
- - -
"Anh hai, sắp đến Tết rồi đấy, anh mà không tỉnh lại bánh kẹo trong nhà em sẽ ăn hết. Không chừa cho anh đâu."
Hạ Bảo Bình ngồi bên ghế thăm bệnh, thốt những lời nghe vừa trẻ con vừa quan tâm. Đến cả cô cũng kiềm lòng không được, bật khóc thành tiếng, cô nắm chặt lấy bàn tay anh trai Hạ Bảo Long. Cứ như vậy khóc như đứa trẻ bị mắng oan.
Từ lúc Hạ Bảo Long được chuyển về bệnh viện Trung Quốc, bọn người từng xưng là anh em cũng không thấy đến. Ba và mẹ đều đang ở công ty, tất bật kiếm tiền. Bảo Bình tự nhiên lại thấy thương cho anh trai mình
"Anh thấy không? Bọn bạn tốt của anh đâu? Đám anh em tốt của anh đâu? Bỏ con nhỏ này đi chơi với đám đó suốt ngày, em cho anh biết, anh mau tỉnh lại để em còn trả mối thù này."
Áp tay anh trai vào má mình, Bảo Bình không biết từ bao giờ Dương Xử Nữ cùng bó hoa ly đứng trước cửa. Tuy nhiên nửa bước cũng không dám tiếp cận cô.
"Hạ Bảo Bình..."
Xử Nữ cố gắng nói với giọng nhỏ nhẹ nhất, không muốn làm cho người khác giật mình. Bảo Bình không cần quay lại cũng có thể biết được giọng nói đó thuộc về ai, nó như một thói quen vậy, ngày nào cũng nghe thấy giọng này, cứ vậy đã quay gần bốn tháng.
Cô lau nước mắt, đứng lên nhìn Xử Nữ mỉm cười. Xử Nữ tiến gần lại, đưa bó hoa về phía Bảo Bình
"Tôi không biết anh cậu thích hoa gì... nên đành chọn đại một bó ly."
"Cảm ơn cậu đã đến đây. Cậu ngồi đi. Tôi đi tìm lọ hoa cắm chúng vào."
"Không cần đâu, tôi chỉ định ghé ngang thăm anh Long một cái thôi. Dù sao anh ấy đối xử với tôi cũng không tệ."
Bảo Bình dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng mãi không thôi. Xử Nữ một thoáng nhìn vào đồng hồ, sau đó xốc lại balo, vội vã từ biệt :
"Tôi có công việc rồi, gặp lại sau."
"Xử Nữ..."
Bảo Bình đột nhiên gọi tên cậu làm cậu có chút giật mình, xoay người lại, chưa kịp trả lời gì Bảo Bình lại chủ động nói tiếp.
"Cảm ơn cậu hôm ấy đã kiên nhẫn nghe tâm sự của tôi. Phiền cậu rồi..."
"Cố lên!"
Xử Nữ mỉm cười, khép cửa lại cứ thế mất hút sau hành lang dài của bệnh viện. Bảo Bình đứng lại bên giường bệnh, đặt bó hoa lên bàn, cô vừa ngắm chúng vừa nói vào hư không.
"Em hình như biết yêu rồi anh hai..."
Năm ngày trước
Hạ Bảo Bình sau khi sang đến Mỹ, ngay lập tức đến bệnh viện. Anh hai cô vẫn còn đang trong cơn nguy kịch, mẹ cô thì ôm lấy ba cô gào lên trong cơn kích động. Bảo Bình vừa thương anh vừa thương ba mẹ. Không kiềm lòng được ôm lấy hai người họ, cũng khóc nốt. Thật sự đó là lần cô yếu đuối nhất, khóc kịch liệt nhất.
Tin nhắn mà Xử Nữ đã gửi vẫn chưa được xem. Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại, không biết ai sai khiến, bấm vào nút gọi đi.
"Cậu...ổn không?"
"Tôi...không..."
"Tôi... à cậu có thể tâm sự với tôi..."
"..."
Tiếng nấc kéo dài ở đầu dây bên kia gần mười giây làm Xử Nữ lo ngại, vội vàng nói
"Tôi... cậu không muốn cũng k..."
"Anh hai tôi...tai nạn giao thông... Anh ấy đang nguy kịch, đã phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra. Tôi sợ lắm..."
"Đừng bi quan như thế. Anh cậu tốt tính như thế, ông trời nhất định không triệt đường con người đâu."
"Lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi chỉ lo kiếm tiền. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi ở Bắc Kinh. Lỡ như anh ấy có mệnh hệ gì thì sao?"
"Hạ Bảo Bình, cậu bình tĩnh, cậu phải tin anh cậu sẽ giành lấy được sự sống, anh cậu chắn chắc sẽ tỉnh lại..."
"Ai là người nhà của bệnh nhận Hạ Bảo Long?"
Xử Nữ nghe rõ được tiếng gọi của chị y tá, lại nghe rõ hơn giọng của Bảo Bình vừa giọng của hai người đứng tuổi khác.
"Tôi. Anh/Con tôi... thế nào rồi?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Cần phải điều trị thêm một thời gian dài. Mời gia đình đi làm hồ sơ nhập viện."
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ gọi cho cậu sau. Thật sự cảm ơn!"
Hạ Bảo Bình không dấu được vẻ vui mừng, vội vàng dập máy đi theo xe đẩy của anh hai, cùng anh hai đến căn phòng sắp tới sẽ là nơi để anh hai điều trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | không chỉ là thích
RandomỞ những năm mười sáu, mười bảy, ai chẳng có đôi lần mơ tưởng rằng mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như thế, có những người đến bên ta chỉ để tô điểm cho những năm tháng tuổi trẻ thêm sống động chứ k...