Sau sự việc ở Quang Minh Đỉnh, vì được cô cô cho phép Hiểu Phù cô mới ở lại Đỉnh Quang Minh, một là có thể tiện cho việc chữa trị vết thương, hai là cũng để gia đình họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn sau nhiều năm xa cách.
-Nàng vẫn chưa chết sao lại không đi tìm ta?
-Nửa đời muội đã phải mang danh là tiện nữ, bị người đời khinh thường chàng cảm thấy chưa đủ sao? Nếu ta về gặp lại chàng không những riêng ta mà chàng cũng sẽ mang tiếng xấu cả đời khi lại đi cướp vị hôn thê của người khác. Một mình ta chịu tủi nhục đã đủ rồi, ta không muốn chàng cũng bị thiên hạ chê cười.
Dương Tiêu sau khi nghe Hiểu Phù nói vậy, trực tiếp ôm nàng vào lòng, bao nhiêu năm nay để nàng chịu khổ, chịu nhục vì hắn, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi với nàng. Nhất quyết lần này hắn sẽ không phạm phải sai lầm như xưa nữa. Dù bây giờ nàng có lấy cái chết ra để rời xa hắn, hắn cũng chẳng để nàng rời khỏi hắn một lần nào nữa.
Hắn đang mông lung nghĩ ngợi thì từ đâu hắn lại nghe được cái tiếng chói tai của tên Chu Điên vang lên:
-*PHU THÊ BẢN THỊ ĐỒNG LÂM ĐIỂU, ĐẠI NẠN LÂM ĐẦU CÁC TỰ PHI
Hắn có chút bực bội, ngẩng đầu lên liếc xéo Chu Điên một cái.
Chu Điên, cùng bọn người của Bạch Mi Ân Dương, và Vi Nhất Tiếu bước vào, theo sau đó là Bất Hối cùng vị thiếu niên ban nãy đã ra tay trượng nghĩa cứu Minh Giáo thoát khỏi bị diệt môn.
-Cha, mẹ hai người còn nhận ra Vô Kỵ ca ca không?
-Vô Kỵ? Hắn đảo mắt nhìn vị thiếu niên đang đứng trước mặt hắn một lượt rồi khẽ lên tiếng:
-Vô Kỵ huynh đệ ta thay mặt Minh Giáo đa tạ cậu đã ra tay trượng nghĩa, cứu Minh Giáo thoát khỏi một tai hoạ diệt môn.
-Dương bá bá không cần phải cảm ơn, mẹ Vô Kỵ cũng là người của Minh Giáo, việc này nên làm mà.
Kỷ Phù đang ngồi dựa vào người hắn thì bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, Dương Tiêu liền mau chóng đỡ lấy nàng . Hiểu Phù đưa tay nắm lấy bàn tay của Vô Kỵ huynh đệ, yếu ớt nói:
-Ta đạ cậu năm xưa đã giải độc cho ta, cứu ta được một mạng, lại còn giúp ta đưa con gái của ta về lại bên cạnh cha của nó an toàn, ơn này Hiểu Phù không biết phải đền đáp sao cho hết. Hay là để ta trị lành vết thương sẽ xin cô cô dạy cho ngươi tầng đầu tiên của môn võ công Ngọc Nữ Chân Kinh, ngươi thấy sao?
-Không cần đâu Kỷ cô cô, được cô cô tín nhiệm giao Bất Hối cho con, là con cảm thấy rất vui rồi, không cần phải trả ơn đâu ạ.
Chu Điên, từ nãy giờ đứng hóng chuyện cũng chêm vô một câu:
- Dương tẩu, hay là để cho con gái tẩu chăm sóc cho Vô Kỵ cả đời đi, coi như trả ơn rồi còn gì'
-Chu Điên! Dương Tiêu lia cặp mắt sắc lẹm về phía Chu Điên mà gằng giọng: Tụi nó từ nhỏ đã chơi thân với nhau làm sao có thể...
Nói đến đây hắn liếc nhẹ qua Vô Kỵ một chút xem thái độ của tiểu tử thối này thế nào, thật ra trong lòng hắn cũng rất muốn gả con gái cho tiểu tử này nhưng mà dù sao thì cũng phải chừa một chút mặt mũi cho con gái hắn nữa. Còn về Vô Kỵ tiểu tử này cũng như hắn năm xưa, võ công cao cường, có khí chất của một đại anh hùng, tuy là nhan sắc không thể so được với hắn của năm xưa , lại có hơi chút nhu nhược nhưng giao con gái cho hắn thì Dương Tiêu hắn cũng cảm thấy an lòng hơn.
Vô Kỵ đứng đó chưa kịp lên tiếng gì thì đã bị Bất Hối chen ngang:
-Chu thúc thúc đừng chọc con nữa, con lúc nào cũng coi Vô Kỵ ca ca như anh trai mình vậy làm sao có thể chứ.
Cả bọn người của Chu Điên, Bạch Mi Ân Vương, cùng Vi Nhất Tiếu sau khi nghe thấy vậy liền phá lên cười lớn.
Dương Tiêu nghe thấy vậy liền nghĩ bụng: " Aiya con gái ngốc của cha, sau mà con ngốc thế có miếng thịt tươi ngon thế kia con lại chê, rốt cuộc con muốn ăn thịt cay thì con mới chịu hay sao?
Vô Kỵ chỉ ngại ngùng đưa tay gãi đầu, khẽ cười rồi nói:
-Con chỉ vào xem vết thương của Kỷ cô cô thôi nếu không có gì đáng ngại con xin phép ra ngoài trước, Dương bá bá, Kỷ cô cô nghỉ ngơi sớm.
Dương Tiêu, Kỷ Hiểu Phù đồng thời gật đầu. Đêm hôm đó, Dương Tiêu đã thức trắng một đêm chỉ để canh cho Hiểu Phù ngủ, đã lâu rồi hắn đã không còn nhìn thấy nàng ngủ, kể từ sau cái đêm hôm ấy tại sơn trang.
—————————///////////—————————
PHU THÊ BẢN THỊ ĐỒNG LÂM ĐIỂU, ĐẠI NẠN LÂM ĐẦU CÁC TỰ PHI: Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ tức là chết, thì tự mình lo chống chọi với cái chết.