Quyển sổ tay

95 4 1
                                    

Những ngày qua, cô cùng Thiên Thiên và A Kim đi theo bọn người của Minh Giáo. Ngày ngày cô đều chăm sóc cho chàng, cho đến khi đến được Hồ Điệp Cốc bên dưới ngôi mộ giả của cô ngày xưa, cô cùng Thiên Thiên và A Kim mới phát hiện được một bí mật có liên quan đến thân thế của ba người bọn họ.
-Đi đừơng gần cả tháng trời mệt gần chết, lại liên tục phải ăn màn thầu, thật là ngán tới tận cổ rồi, đến Hồ Điệp Cốc nhất quyết phải ăn một bữa thịt cá thật thịnh soạn cho ra trò mới được. Thiên Thiên cảm thán.
-Cậu thì chỉ được cái suốt ngày ăn với ngủ, ngoài ra còn làm được gì. A Kim cáu gắt đáp.
-Các cậu có thôi đi không, suốt ngày cứ cãi nhau, bộ không thấy chán hay sao? Nhức cả cái đầu. Cô lớn tiếng quát.
-Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa, người mình với nhau cả mà. Lúc này Trương Vô Kỵ mới lên tiếng can ngăn.
Vào tới cốc, mọi người đã có dịp chứng kiến màn đánh nhau toé lửa của Thường đại hiệp với bọn quân địch. Sau khi đó Vô Kỵ lúc này từ đằng xa mới chạy lại đến bên người đàn ông vạm vỡ trước mặt mình, vừa chạy vừa kêu to:
-Thường đại ca! Thường đại ca!
Mừng rỡ ngày trùng phùng hai người họ luyên huyên mãi cũng không hết chuyện.
Còn về phần cô, buổi chiều hôm đó cả cô lẫn Thiên Thiên và A Kim cùng nhau đến bên ngôi mộ giả mà năm xưa chính tay cô đã lập ra cho cô, trên bia mộ có khắc mấy dòng chữ " Kỷ Hiểu Phù chi mộ".
Khác với những phần mộ khác gần đó, phần mộ giả này của cô lại đựơc bao bọc bởi một màu đỏ rực của loài hoa Bỉ Ngạn. Người ta bảo rằng loài hoa này tượng trưng cho sự chia ly, hoa và lá của loài hoa này vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, mãi mãi cô độc.
Đang ngồi thẩn thờ trước mộ thì bất chợt Dương Tiêu từ đằng sau bước tới, Thiên Thiên và A Kim đột nhiên đứng dậy, cùng đồng thanh nói:
-Dương Tả Sứ!
Cô nghe thấy vậy liền quay đầu lại, bất giác ngẫng đầu lên nhìn chàng, lúc này Dương Tiêu mới lên tiếng:
-Nàng không sao chứ?
-Không sao, không gì.
Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng Thiên Thiên gọi mình:
-Trương Hiểu! Trương Hiểu! Cậu mau lại đây xem này!
-Trương Hiểu? Dương Tiêu nét mặt có một chút mơ hồ hỏi lại.
-À, đây là tên thân mật tôi gọi cô ấy thôi mà.
-Tên thân mật sao?
Thiên Thiên khẽ gãi đầu rồi nhìn Dương Tiêu chàng cười cười. Còn cô thì dùng ánh mắt sắc lẹm của mình hướng về phía Thiên Thiên mà liếc nhẹ. Thiên Thiên nhìn cô khẽ cười rồi khẽ vẫy vẫy tay gọi cô lại phía chỗ bên mình. Cô đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Thiên Thiên đang ngồi, thái độ có chút hằn học hỏi:
-Có chuyện gì?
-Cậu xem...tớ mới vừa phát hiện được một quyển sổ tay này, nó được chôn ngay bên dưới gốc của cây hoa Bỉ Ngạn này nè, nhìn quyển sổ này có vẻ không giống như là do người của thời đại này làm cho lắm.
-Ể, phải ha, mở ra xem xem nó viết gì trong đó.
Sau khi mở ra xem, cả cô lẫn Thiên Thiên đều hết sức kinh ngạc, nói không nên lời. Chuyện gì thế này thật không thể tin được . Cô và Thiên Thiên sau khi đọc xong quyển sổ tay liền thừ người ra, chỉ biết ngồi nhìn nhau mà không thể nói lên được lời nào nữa, cũng không thể tin đựơc vào những gì đã được ghi chép trong quyển sổ tay ấy.
——————————-/-/——————-//————-
Nếu mọi người muốn biết trong quyển sổ tay ấy viết gì hãy đón đọc chap tiếp theo nha!

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ