Một tháng dưỡng thương trên Quang Minh Đỉnh, Kỷ Hiểu Phù mới có dịp bình tĩnh lại để hồi tưởng lại những chuyện năm xưa mà bao năm nay cô không dám nghĩ tới!
Năm xưa, cô chọn cách rời khỏi chàng lấy cái cớ là để bảo vệ chàng nhưng thật ra là để trốn tránh bản thân mình. Cô không thể cho cả chàng lẫn mình một câu trả lời hoàn chỉnh vì vốn dĩ trong tâm cô lúc bấy giờ thật sự rối bời. Thiên hạ cho rằng chàng là một đại ma đầu giết ngừơi không gớm tay, nhưng thật ra sau một tháng chung đụng cô lại nhận ra rằng chàng không phải là kẻ máu lạnh, giết người vô tội như thiên hạ đã nói. Ít nhất là những kẻ chết dưới kiếm của chàng đều không hẳn là vô tội. Thiên hạ nói chàng là một kẻ đào hoa, dâm tà, nhưng chí ít thì tình cảm của chàng đối với cô là chân thật. Đàn ông mà, đào hoa một chút, phong lưu một chút cũng chẳng sao, nhưng phải như thế thì người con gái duy nhất mà chàng nguyện quỳ gối là cô đây mới có một chút giá trị.
Cô biết Dương Tiêu chàng tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong chàng là người cực kỳ ấm áp. Nhưng vì những gì chàng làm chàng không bao giờ nói ra cũng chẳng buồn giải thích khiến người khác hiểu lầm, vì thế mà gần như cả đời chàng một thân cô độc không hảo hữu, chỉ có thể làm bạn với rượu . Cô vẫn còn nhớ chàng từng nói với cô rằng trên cuộc đời này thứ khiến chàng lưu luyến nhất ngoài cô ra thì chính là rượu. Tuy rượu vừa đắng lại cay, lại khiến con người ta loạn tính bại đức nhưng hình như đối với Dương Tiêu chàng uống rượu chính là một thú vui để hưởng thụ cuộc sống chứ không phải để chìm đắm trong cơn sau để rồi làm bậy. Cô chưa bao giờ thấy chàng say, cô chỉ biết lúc chàng uống rượu trông rất tiêu soái, cô còn nhớ năm đó vì cô đã cầm lòng không nổi mà đánh rơi cả bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn.
Lần này cô trở về, một là để ngăn hôn lễ của Vô Kỵ tiểu huynh đệ và Chỉ Nhược sư muội, hai là ngăn cản tình cảm của Triệu Mẫn dành cho Vô Kỵ cuối cùng là để ngăn cản việc đứa con gái ngoan có tình cảm với Ân Lục Hiệp. Vì sao cô biết trước được những chuyện đó ư? Đó chính là cái ngày định mệnh cô tình cờ phát hiện thật chất Kỷ Hiểu Phù cô thật chất không có trong truyện của nhà văn Kin Dung, chỉ là cô vô tình xuyên không về và tạo nên nhân vật này, cũng theo đó cô đã cố gắng thay đổi số mệnh của mình, cũng như thay đổi toàn bộ cốt truyện. Hơn nữa đối với chuyện Minh Giáo bị diệt môn cô không thể thay đổi nhưng chí ít cô có thể thay đổi số mệnh của Dương Tiêu, cô không muốn nhìn thấy chàng phải chết, hơn nữa cô cần phải nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận với tên Chu Nguyên Chương kia. Cô đang suy nghĩ tì chợt ngứơc lên đã nhìn thấy Hoàng cô cô đứng trước mặt mình lúc nào không hay, như đọc được suy nghĩ của cô, Hoàng cô cô chợt lên tiếng:
-Con đang nghĩ tới sự tồn vong của Minh Giáo hay là kết cục của Dương Tiêu?
-Con, không.... Cô Cô... Con... Kỷ Hiểu Phù lúng túng, không ngờ một câu đã bị Hoàng Cô Cô nói ra hết.
-Được rồi, cô cô chỉ muốn nói với con rằng, con có cơ duyên biết trước được tương lai, nhưng không có nghĩ là con dùng nó để thay đổi tất cả, con nên nhớ Chu Nguyên Chương chính là một nhân vật lịch sử có thật, có sức ảnh hưởng rất lớn tới con cháu của chúng ta sau này, hắn phải lên ngôi hoàng đế, Minh Giáo chắc chắn bị diệt nhưng mà con chỉ được phép thay đổi số mệnh của những nhân vật không có thật trong lịch sử, con hiểu không?
-Con hiểu rồi cô cô, đa tạ cô cô đã chỉ giáo.
-Được rồi đã đến lúc ta phải quay về Chung Nam Sơn, ta cho phép con ở lại cạnh Dương Tiêu, hỗ trợ hắn và Trương Vô Kỵ nhưng con tuyệt đối không được lỗ mãn hành động, cũng không đựơc cho bọn họ biết việc con có thể nhìn thấy tương lai, nếu có việc gì hãy báo tin cho ta.
-Cô cô con muốn quay về Chung Nam Sơn với người!
-Con nhẫn tâm rời bỏ phu quân và con gái của con sao? Hơn nữa chẳng phải con vẫn có việc chưa hoàn thành sao?
-Cô cô con...
-Được rồi
Chưa kịp dứt lời thì Dương Tiêu bước vào nhìn thấy Hoàng Sam Nữ Tử hắn vội chấp tay kính trọng cuối đầu chào:
-Hoàng tiền bối!
-Dương Tả Sứ, ta để đồ đệ ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi phải chăm sóc nó thật tốt, không để nó có bất kỳ tổn hại nào, bằng không ta sẽ tìm ngươi mà hỏi tội.
-Tiền bối yên tâm, dù tiền bối không nói thì Dương mỗ ta cũng không để ai làm tổn hại tới nàng ấy một lần nào nữa.
-Ngày mai ta phải về Chung Nam Sơn, có một vài việc trong giáo phái cần đến ta xử lý.
Nói rồi Hoàng cô cô quay ngừơi bước đi, thật ra bản thân Kỷ Hiểu Phù biết sau này khó mà có thể gặp lại Hoàng cô cô. Bao nhiêu năm nay, tuy là ngừơi đã truyền cho cô bộ Ngọc Nữ Chân Tâm nhưng chưa bao giờ người cho cô nhận người là sư phụ cả, cũng chưa bao giờ dùng ân huệ để bắt cô làm những việc trái với đạo đức.
Kỷ Hiều Phù từ từ quỳ xuống, vái lại ba cái, khi ngẩng đầu lên, Hoàng cô cô đã đi khỏi. Nhiều năm đi theo người, cô chưa bao giờ được phép gọi người hai tiếng sư phụ, vì phái Cổ Mộ từ trước đến nay có một luật lệ đó là các đệ tử bổn môn đều phải gọi sư phụ của họ là Cô cô.
————————————————————————
Phần này hơi nhạt, mọi người thông cảm, nhưng cũng hi vọng mọi người ủng hộ. Mình viết không theo cốt truyện Tân Ỷ Thiên đâu,sẽ được thêm thắt các thứ, kết cục một số nhân vật không theo như trong truyện đâu nhé!