Lúc đầu khi bị hắn bắt về, cô tỏ ra rất bướng bỉnh, lúc nào cũng một sư phụ, hai sư phụ. Bị hắn điểm huyệt, ẵm lên tận giường, tuy bên ngoài cô ra vẻ sợ hãi nhưng cô biết với tính cách của Dương Tiêu thì hắn sẽ chẳng làm gì cô cả. Hắn tuy nổi danh là một đại ma đầu trong giang hồ, nhưng thật ra con người hắn lại cực kỳ chính trực không làm những chuyện tổn hại thanh danh kẻ khác. Như lời hắn từng nói với cô, Dương Tiêu hắn không bao giờ bắt ép ai cả, rồi sẽ có một ngày cô sẽ tự động đi theo hắn.
Ban đầu hắn bắt cô làm vú nuôi, chăm sóc cho một cô bé tên là Nhạn Nhi, cha mẹ con bé hình như là người trong giáo, được hắn cử vào bên trong Lục Đại Môn Phái làm mật sứ sau này thân phận bị bại lộ và bị người của Lục Đại Môn Phái giết chết, riêng Nhạn Nhi tuy thoát chết nhưng cũng bị họ làm cho điếc tai cô bé còn ác độc hành hạ đánh đập con bé một trận.
Sau gần một tháng ở bên cạnh hắn, cô phát hiện hắn không lạnh lùng như cô nghĩ, đôi lúc rất ấm áp, có lúc lại rất hài hước. Đối với cô cũng rất tốt. Có lần cô bắt gặp hắn ngồi đánh đàn ở ngoài sân, cảnh tượng đẹp đến mức nao lòng, lúc đó cô mới có dịp nhìn rõ hắn, một bạch y nam nhân, khí chất bức phàm, gương mặt thanh tú, lúc ấy hắn có lẽ là đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trong hắn chừng chưa đến ba mươi. Cũng trong thời gian đó hắn bị môn chủ Lôi môn truy đánh và bị hạ độc, chính cô là người đã chữa trị vết thương cho hắn, hay việc mỗi ngày cô nấu cơm cho hắn, đối với một con ngừơi lạnh lùng và luôn luôn coi mình là nhất thì việc mở lời khen cô nấy ăn ngon đã là một việc gì đó không tửơng. Cứ như thế, từng chút, từng chút một , dù chỉ là những việc cực kỳ nhỏ nhưng bất giác nhìn lại cô cảm thấy mình dường như đã phải lòng hắn từ lúc nào không hay.
Sau khi tiễn Nhạn Nhi đi với bà của con bé thì bây giờ thì chỉ còn lại cô và hắn, có thể hắn biết sắp phải xa cô nên đã đem toàn bộ những lời nói trong lòng mình mà nói ra với cô. Đêm đó, cái đêm định mệnh, hắn đã ép cô phải nhìn rõ tình cảm của mình. Sau tất cả hắn ôm trọn cô vào lòng, và rồi chuyện gì đến cũng đến, khi chiếc áo yếm cuối cùng trên người cô rơi xuống, cũng là lúc cô buông bỏ tất cả, sẽ không có Sư phụ Diệt Tuyệt, cũng sẽ không có một Ân Lê Đình hay những ánh mắt của ngừơi trong giang hồ nhìn cô như thế nào, cô mặc kệ, điều duy nhất lúc này chính là có thể cùng hắn hửơng trọn vẹn một đêm, một đêm chỉ có hắn và cô.
Sau một đêm mặn nồng cô quyết định bỏ đi, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin ở lại, cho dù cô lúc này cũng đã có tình cảm với hắn, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ để cô và hắn có thể ở bên nhau, hơn nữa giờ cô còn đang mang sứ mệnh trên người, làm xong cô còn phải quay về thế giới của mình, cô không muốn lưu lại đây quá lâu, cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Trước khi đi hắn nắm lấy tay cô và đưa cho cô tấm Thiết Diện Lệnh của Minh Giáo, dặn cô sau này nếu có thay đổi ý định hay cần hắn giúp gì thì hắn sẽ không tiếc mọi giá vì cô mà thực hiện.
Cô bảo hắn sau này không được tìm cô, cũng không được cho người dò la tin tức của cô, nói xong nước mắt cô bất chợt rơi xuống, nhưng cô vẫn bước đi và không quay đầu lại.
Cô có hẹn với Trương Thuý Sơn và Ân Tố Tố trên Võ Đang, làm xong mọi chuyện ra sau núi rồi cùng quay về. Thuý Sơn và Tố Tố giờ đã làm cha mẹ, bao nhiêu năm không gặp lại họ, họ đã thay đổi không còn như trước khi. Thuý Sơn không còn là một* A Kim nhút nhát của ngày trước, đổi lại giờ đã trở thành một Trương Thuý Sơn đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu. *Thiên Thiên cũng không còn là một bánh bèo vô dụng suốt ngày khóc lóc, giờ đã trở thành một Ân Tố Tố dám yêu dám hận. Còn cô nhìn lại mình, cô cũng đã thay đổi, nếu như là cô năm xưa, cô sẽ bất chấp tất cả và ở lại bên cạnh Dương Tiêu, nhưng lần này cô lại quyết định ra đi, cũng giống như Kỷ Hiểu Phù có chút kiên định, pha lẫn ôn nhu, có chút cố chấp.
Ngày gặp lại cả ba vui mừng khôn xiết, cũng đúng lúc đó thì hiện tượng trăng máu 100 năm mới có một lần xuất hiện một lỗ ánh sáng chói loá , Thiên Thiên bây giờ đã là Ân Tố Tố mẹ của Vô Kỵ vẫn chưa muốn đi, cô còn muốn nhìn mặt con trai cô lần cuối, nhưng nếu còn chậm trễ thì tất cả sẽ không kịp, và câu chuyện cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. ThiênThiên nhanh chóng bị A Kim kéo vào lỗ sáng kia, lúc này gió đột nhiên thổi mạnh, cô nhanh chóng bước theo sau, nhưng khi cô vừa bước vào thì ngay lập tức bị nó đẩy ra, cô lại tiếp tục, lần này bị nó đẩy ngã văng ra xa, cô chưa kịp đứng dậy thì lỗ ánh sáng kia mờ dần và biến mất trước mắt cô. Chưa kịp định tâm thì Hoàng cô cô lúc này đã xuất hiện:
-Ngươi vẫn chưa đi được, ngươi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình.
-Nhưng bọn họ....?
-Bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đã sinh ra Vô Kỵ người sau này sẽ hoá giải ân oán của Minh Giáo và Lục đại môn phái. Còn ngươi, ngươi chưa sinh ra Bất Hối chưa nuôi nó lớn, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Theo câu chuyện nhân vật Kỷ Hiểu Phù mấy năm sau vì che chở cho Dương Tiêu mà bị đánh chết, đến lúc đó ngươi chỉ cần nghĩ cách giúp Kỷ Hiểu Phù thoát chết ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nên nhớ Diệt Tuyệt sư thái chính là sư phụ ngươi.
Sau cuộc nói chuyện với Hoàng cô cô, cô buồn bã xuống núi thì bắt gặp đệ tử Võ Đang đang tất bật như đang có chuyện gì vậy, hỏi ra mới biết thì họ đang lo tang sự cho Trương Ngũ Hiệp và phu nhân Ân Tố Tố. Cô thấy làm lạ vốn dĩ hai người họ đâu có chết sao lại... Sau một hồi cô mới nghĩ ra đây chính là hiệu ứng cánh bướm nó làm cho mọi người quên hết mọi chuyện từng xảy ra, quên luôn cả việc hai người họ vẫn chưa chết. Cô nhanh chóng tìm Ân Lê Đình, khi gặp được hắn, cô đã cố gắng giải thích cho hắn hiểu về việc hôn sự của cô và hắn sẽ phải bị huỷ, nhưng có lẽ thời điểm này hắn đang bận chuyện tang sự cho Trương sư huynh của hắn nên nhất thời vẫn chưa rõ lời cô nói.
Cô buồn bã một mình xuống núi, định là sẽ trở về Nga My, nhưng cô vẫn chưa biết chừng nào mình mới mang thai Bất Hối, trời cũng đã nhá nhem tối nên cô đã quyết định tìm một quán trọ để dừng chân mai dự định mai sẽ về Nga My nói rõ mọi việc.
Sáng hôm sau, khi về tới Nga My, cô đã gặp lại Diệt Tuyệt sư thái, định là sẽ kể lại hết mọi việc cũng như nhận lỗi thì, bên phía Võ Đang phát thư mời đến, mời Diệt Tuyệt lên Võ Đang một chuyến, Trương Chân Nhân có chuyện cần bàn bạc . Cơ hội lại vụt mất. Diệt Tuyệt bảo cô ở lại Nga My, còn mình sẽ cũng đại đệ tử Đinh Mẫn Quân lên Võ Đang, khi về sẽ nói đến chuyện của cô sao.
Khoảng thời gian ở trên Nga My cô cảm thấy mình ăn khá nhiều, y phục cô mặc trên người cũng đã chật, lâu lâu lại thấy chóng mặt buồn nôn, cô nghi ngờ có thể cô đã mang thai Bất Hối, nhân lúc Diệt Tuyệt vẫn chưa về và các sư tỷ khác không để ý đêm đó cô đã len lén chốn xuốn núi, đến một Y quán để nhờ chẩn bệnh thì đúng như cô đã dự đoán, cô chính là đang mang thai Bất Hối. Bây giờ về Nga My không được, tìm Dương Tiêu lại càng không, sự xuất hiện của cô chính là cố gắng hoá giải mối hận thù giữa Dương Tiêu và Nga My, nếu đã không thể hoá giải được cô cũng không thể làm cho mối hận thù này thêm sâu đậm. Nếu bây giờ trở về bên cạnh Dương Tiêu, mối hận thù giữa Nga My càng sâu hơn thế, kể cả việc Võ Đang và Minh Giáo không những không thể hoá giải ân oán trái lại còn làm cho hai bên thù càng thêm thù. Hơn nữa nếu Nga My bắt tay Võ Đang tìm Dương Tiêu thì một mình hắn cộng thêm cô đang mang cái thai liệu có đánh lại họ, không đựơc chuyện mang thai Bất Hối cô nhất định phải giữ kín, vì vậy cô quyết định sẽ ở lại trên núi âm thầm sinh Bất Hối ra và nuôi nó cho đến khi nó lớn lên.
————————————————————————
*A Kim : là tên của Trương Thuý Sơn trước khi xuyên không
* Thiên Thiên: là tên của Ân Tố Tố trước khi xuyên không