Hiệu ứng cánh bướm

140 7 4
                                    

Về phần Kỷ Hiểu Phù, cô lần này quay về đây là có việc, không những chỉ mình cô mà còn có cả vợ chồng nhà Trương Ngũ Hiệp, Trương Thuý Sơn của phái Võ Đang và Ân Tố Tố cô nương, tức là cha mẹ của Trương Vô Kỵ.
Cô và họ đã hẹn là sẽ gặp nhau trên Võ Đang. Năm xưa, thật chất ba người họ không hề chết. Sự thật là ba người họ đều không phải thuộc về thời đại này, nói đúng hơn cả ba người bọn họ đều thuộc về thế giới của tương lai. Xứ mệnh của họ là trở về để thay đổi một số cột mốc sực việc quan trọng ví dụ như giúp Trương Vô Kỵ hay Bất Hối ra đời. Hoá giải mối đai thù của Võ Đang và Minh Giáo. Thay đổi tính cách của Dương Tiêu.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc trước khi Trương Thuý Sơn gặp Ân Tố Tố và Kỷ Hiểu Phù gặp Dương Tiêu. Cả ba người bọn cô ở thế giới tương lai chính là ba người bạn rất thân, sau đó trong một lần bọn cô đến thư viện đọc sách, vô tình tìm được quyển truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản cũ của Kim Dung, nó thậm chí còn không có ghi năm sản xuất. Đúng lúc đó thì một ánh sáng phát ra từ quyển truyện và đưa ba người vào trong câu chuyện, chính hiệu ứng cánh bướm đã cho ba người bọn cô mỗi người một số phận khác nhau, và mỗi người mang trong mình một nhiệm vụ khác nhau khi nhiệm vụ hoàn thành ba ngừơi bọn cô sẽ được quay trở về.
Vừa tới thế giới trong bộ truyện thì người đầu tiên họ gặp chính là Hoàng Sam Nữ Tử, cũng chính là hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, cũng là người duy nhất biết về việc hiệu ứng cánh bướm và việc cả ba người xuyên không vào đây. Cô thậm chí còn là người giúp đỡ ba người bọn cô hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu như ba người không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn cô sẽ phải biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, không một ai nhớ đến bọn cô là ai nữa. Nhiệm vụ đó chính là hai người bọn họ phải sinh ra Trương Vô Kỵ, côthì gặp Dương Tiêu để sinh ra Dương Bất Hối, nhưng bọn cô phải thay đổi số mệnh của 3 nhân vật trong truyện, phải thay đối số mạng của họ chính là không đựơc để cho bọn họ chết. Hơn nữa điều khó khăn duy nhất của bọn cô đó chính là việc Hiệu Ứng Cánh Bướm khiến cho tính cách của bọn cô hoàn toàn trái ngược với tính cách của các nhân vật. Nếu như Kỷ Hiểu Phù ôn nhu nhưng mạnh mẽ kiên định thì cô lại là một cô gái hồn nhiên, thích gì thì sẽ làm cho bằng được cái đó. Ân Tố Tố trong truyện mạnh mẽ dám yêu dám hận thì con bạn thân của cô nó lại là một con bánh bèo chảy nước. Trong khi đó Trương Thuý Sơn là một đại hiệp, hành hiệp chự nghĩa, đầu đội trời chân đạp đất và luôn giữ chữ tín thì thằng bạn của cô lại là một người nhát gan như thỏ đế, lúc còn đi học trong trường cô luôn là người phải đi bảo vệ cho tụi nó.
Chúng tôi gọi Hoàng Sam Nữ Tử là Hoàng cô cô và theo cô cô học võ nghệ trước khi đi. Chúng tôi luôn coi cô cô như sư phụ của mình. Những gì tiếp theo đó xảy ra điều nằm trong kế hoạch của bọn cô, tất cả từ việc Trương Thuý Sơn được phái đi điều tra sự việc của sư huynh hay việc gặp Ân Tố Tố và sau đó bị Tạ Tốn bắt đến Băng Hoả Đảo đều giống như trong dự đoán. Tới lượt cô, giờ đã là đệ tử Phái Nga My. Cái ngày định mệnh đã đến, hôm đó theo như trong truyện thì cô sẽ phải gặp mặt Dương Tiêu. Nói về người này một chút, Dương Tiêu hiệu là Quang Minh Tả Sứ, là một trong những mỹ nam của bộ truyện. Cùng với Phạm Dao được người trong thiên hạ gọi là Tiêu Dao Nhị Tiên. Là một Mỹ Nam đào hoa và thích phiêu diêu tự tại, Dương Tiêu học đựơc đến tầng 2 bộ Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo. Sau này yêu và lấy nhân vật Kỷ Hiểu Phù, là cha của Dương Bất Hối. Thời trẻ rất ngông cuồng nhưng về già thì trầm tĩnh hơn chỉ một lòng lo việc trong giáo và nuôi dạy con gái là Dương Bất Hối nên người.
Hôm đó khi cô cùng Diệt Tuyệt sư thái cùng các sư tỷ trong phái Nga My nhận được tin tức của Đồng Long Đao liền đến ngay quán rượu Nhược Lai để điều tra. Khi vừa bước chân đến đó toàn bộ những tiền bối mà cô nhận ra ngày xưa đã từng đến chúc thọ sư phụ cô bây giờ là Diệt Tuyệt Sư Thái một năm trước, tất cả bọn họ đều đứng yên bất động, dường như đã bị ai đó điểm huyệt. Dù đã được sư phụ ấn vào huyệt đạo thì vẫn không tài nào giải được huyệt. Nhìn những gì xảy ra xung quanh cô đã đoán được phần nào đó người bên trên lầu là ai . Bỗng trên lầu truyền xuống một tiếng đàn tranh, âm thanh vừa dứt khoác mạnh mẽ nhưng cũng vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Trong nhu có cương trong cương có nhu hoà vào nhau tạo thành một tuyệt phẩm nhân gian.
Tiếng đàn như đang thay chủ nhân nó chuyển lời mời đến các vị khách bên dưới lầu. Chúng tôi từ từ theo sư phụ từng bước từng bước đi lên lầu. Vừa lên tới lầu chưa kịp hiểu rõ việc gì, nhìn đông nhìn tây thì đột nhiên tiếng sư phụ vang lên làm cô giật bắn cả mình:
-Dương Tiêu!
Cô và các sư tỷ khác theo phản xạ chính là quay lại và rút kiếm hướng chỗ người đang ngồi đối diện chĩa kiếm tới. Phía đối diện bọn cô một bạch y nam nhân, đang ngồi ung dung chơi đàn. Tiếng đàn vừa dứt, hắn ta chợt lên tiếng:
-Sư Thái lâu quá không gặp, mời...
Nói rồi hắn dùng nội lực đẩy mạnh bình rượu hướng sư phụ mà nhắm tới, bình rượu nhanh chóng được sư phụ dùng phất trần quấn lại và kéo nhanh về phía mình. Cô thấy vậy, tuy là Diệt Tuyệt không phải là sư phụ thật sự của cô nên dù sao thì nể tình bà ta cũng đã yêh thương cô hết lòng còn muốn truyền chức trưởng môn cho cô nên cô coi như nhắc nhở bà ta một tiếng. Hơn nữa như vậy cô mới có thể thành công gây sự chú ý từ phía Dương Tiêu.
-Sư Phụ cẩn thận có bẫy.
-Nha đầu có bẫy. Dương Tiêu hướng ánh nhìn về phía cô mà châm chọc.
Cô đã thành công có được sự chú ý từ hắn. Bây giờ cứ việc nương theo tình thế mà phát huy thôi. Sau khi thấy Diệt Tuyệt uống xong một ngụm, hắn tiếp tục:
-Rất có gan a, không hổ danh là trưởng môn của một phái. Nào sư thái mời.
Nói rồi hắn cầm lên ly rượu đang được đặt trên bàn từ từ cho rượu đỗ vào miệng, đồng thời lúc này Diệt Tuyệt sư thái cũng dùng phất trần nhanh chóng đưa bình rượu về phía hướng hắn đang ngồi, mặc dù tốc độ phóng tới của bình rựơu là khá nhanh nhưng cũng không ngăn nổi hắn uống xong ly rượu. Sau khi đặt ly rượu xuống bàn hắn nhanh chóng giơ tay dùng nội lực của mình bóp bể bình rượu từ xa. Tiếng  các mảnh sành vỡ vụn rơi xuống đất tạo thành một thanh rất chói tai. Tiếp theo đó Diệt Tuyệt dùng phất trần của mình liên tục tấn công hắn, hắn cũng dùng đàn chỉ thần công của mình để đánh trả, hai bên không ai nhường ai. Cho đến khi Diệt Tuyệt thua thế và đang đứng trước nguy hiểm. Cô lúc này bắt buộc phải ra tay, một là để coi như một hành động bảo vệ sư phụ, và hai là tiếp tục gây sự chú ý của Dương Tiêu. Cô ra vẻ lạnh lùng vung kiếm cắt đứt một đoạn phất trần đang bị Dương Tiêu nắm lấy, bay ngang qua người hắn, ra vẻ lạnh lùng khí chất nhìn hắn. Hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay còn lại đang cầm chuôi kiếm của cô, nhanh như chớp cô quay lại dùng tay đang cầm kiếm ban nãy quay ngừơi qua định tấn công hắn, không ngờ bị hắn khống chế, còn lấy cô làm bia đỡ cho những đòn tấn công của Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt tuy nói là thương cô nhưng khi nhìn thấy cô bị hắn khống chế vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục đánh tới khiến sợi dây trên người cô bị phất trần quất trúng và rơi xuống đất.  Hắn ôm lấy cô bay đến đứng chỗ tay vịnh của cầu thang lên xuống. Cô định với tay lấy lại kiếm ban nảy mà hắn cướp của cô, nhưng vẫn chậm hơn hắn một nhịp để rồi bị hắm điểm huyệt. Đứng đối diện là Diệt Tuyệt. Đinh Mẫn Quân lúc này ra vẻ như quan tâm cô nhưng thật ra đang hãm hại cô, cô ta từ nào đến giờ cũng chướng mắt cô vì cô được Diệt Tuyệt thương yêu hơn và có ý định truyền cho chức trưởng môn nhân. Cô ta cố tình lớn tiếng :
- Dương Tiêu! Muội ấy là đồ đệ cưng của sư phụ ta nếu ngươi dám đụng tới muội ấy, Nga Mi bọn ta sẽ không tha cho ngươi.
-Đồ đệ cưng, có muốn đồ đề cưng có kết cục giống như phu quân của ngươi không? Hử?
-Ngươi
  Sau đó Diệt Tuyệt bay tới  mạnh tay quất phất trần, làm bể cả vài cái bình bông, Dương Tiêu ôm cô bay lên một bậc tránh đòn, sau đó Diệt Tuyệt không nương tình thẳng tay quất luôn cả một mảnh áo cô đang mặc trên người khiến chúng rơi xuống. Cũng may là cô mặc nhiều lớp áo nếu không thì chắn chắn cô sẽ không còn mảnh vải trên người.
Sau đó Diệt Tuyệt tiếp tục dùng phất trần quất một bình rượu đang đặt bên dưới đất bay về phía chỗ cô và Dương Tiêu đang đứng, ngay lập tức Dương Tiêu sử dụng cây kiếm mà ban nảy hắn cướp của cô, một tay ôm eo cô, một tay chém bình rượu kia thành trăm mảnh, khiến rượu văng tứ tung, những mảnh vỡ văng ra trúng vào người những tiền bố đang đứng đó đồng thời giúp họ giải huyệt đạo, những mảnh còn lại bay thẳng về phía Diệt Tuyệt và đám đồ đệ sau lưng bà ta, khiến họ phải dùng kiếm để tránh . Một mũi tên trúng hai con nhạn, cao thủ.
Hắn một tay ôm lấy cô, một tay cầm kiếm để lên cổ cô rồi nói:
-Đồ Long Đao ở Bạch Quy Thọ, Bạch Quy Thọ là nơi Hoàng Thạch Pha quy ẩn, các vị bằng hữu đến trước có trước.
Cô nghĩ trong bụng, làm gì có cái chuyện dễ như vậy, hắn chỉ muốn đánh lạc hướng thôi.
Sau khi mọi người rời đi, hắn chỉ kiếm về phía Diệt Tuyệt mà hâm doạ:
-Bây giờ bà có hai lựa chọn, hoặc là hôm nay ta sẽ diệt Nga My, hoặc là bà đi tìm Đồ Long Đao.
Cô ngoài mặt thì ra vẻ cầu cứu nhưng thật ra trong lòng lại khẩn cầu bà mau đi đi, đi dùm tôi tôi khoẻ. Sau đó thì Đinh Mẫn Quân cũng lên tiếng:
-Sư phụ Đồ Long Đao quan trọng.
Sau câu nói đó, bà ta quyết định nhẫn tâm bước đi, trong lòng cô nghĩ đồ đệ yêu quý gì chứ, tất cả đều là giả dối, trong lòng cô lúc này có chút chua xót. Thiết nghĩ mình đến một cây đao mà cũng không bằng. Trước khi mọi người đi khỏi cô cố gắng nhỏ một giọt nước mắt gọi là, nhưng mà ai mà biết giọt nước mắt ấy chính là giọt nước mắt của vui sướng.

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ