Sau khi nhận được tin Triệu Mẫn đang bắt giữ người của các đại môn phái, cô cùng Thiên Thiên và A Kim theo chân Vô Kỵ cùng bọn người của Minh Giáo lập tức rời khỏi Hồ Điệp Cốc nhanh chóng lên đường tới Đại Đô. Theo như trong truyện thì nơi đây đã xảy ra một trận chém giết đẫm mùi máu tanh, hơn nữa nơi đây còn là nơi Diệt Tuyệt Sư Thái đã truyền chức chưởng môn Nga My cho Chu Chi Nhược rồi tự mình kết liễu.
Cũng tại đây bọn cô đã từng bước, từng bước lên kế hoạch ngăn cản Triệu Mẫn tiếp cận Trương Vô Kỵ từ việc gặp nhau ở tại tửu lầu cho đến việc nhiều lần Triệu Mẫn sai người đến mời hẹn gặp mặt Vô Kỵ. Bọn cô biết Trương Vô Kỵ là một người rất trọng tình, trọng nghĩa, nhưng cậu ta cũng rất có hiếu với cha mẹ nên dù đã hứa với Triệu Mẫn ba điều kiện thì so với chữ "tín" thì chữ "hiếu" vẫn luôn đặt ở hàng đầu nên cậu ta rất nghe lời A Kim và Thiên Thiên, hai người họ nói gì cậu ta đều nghe theo răm rắp và không dám cãi lại, thật sự là một cậu bé rất ngoan. Bọn cô còn biết Triệu Mẫn có ý định cùng Vô Kỵ lên tàu để ra đảo , nhưng việc này đã bị bọn cô phát hiện và quyết định chơi trò trộm Lân tráo Phượng. Sáng hôm đó, bọn cô đã nhờ các vị cao thủ trong Minh Giáo đi bắt cóc Triệu Mẫn rồi đưa cô ta trở về Mông Cổ, để người lên thuyền là Bất Hối, vì việc làm ngu ngốc này của bọn cô mà tính cách của nhân vật Bất Hối sau này đã hoàn toàn bị thay đổi . Bọn cô quyết định chia nhau ra hành động, vì sự việc Sư Thái bị chết và tân chửơng môn Chu Chỉ Nhựơc bị Kim Hoa Bà Bà bắt đi đã làm cho trên dưới Nga My như rắn không đầu. Hơn nữa vì sự ganh ghét và đố kỵ của Đinh Mẫn Quân làm cho cả một phái Nga My loạn cả lên vì tranh giành chức trưởng môn nhân . Vì cô ngày xưa cũng đã từng là đồ đệ của Nga My, hơn nữa lúc lên tàu Chu sư muội cũng có nhờ cô chăm sóc giúp cô các chị em khác trong phái, nên cô quyết định sẽ ở lại và lo việc điều chỉnh lại Nga My giúp Chu sư muội. Còn A Kim và Thiên Thiên sẽ cùng đi với Vô Kỵ, Bất Hối, Tiểu Chiêu vừa theo dõi bọn người của Kim Hoa Bà Bà , cũng vừa đề phòng việc Triệu Mẫn sẽ quay trở lại cũng như Chu sư muội của cô, vì bọn cô biết lúc này Chu Chỉ Nhược đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc cướp Ỷ Thiên và Đồ Long.
Hơn một tháng trôi qua, dù là bận việc của Nga My phái hay vừa phải nghe ngóng tình hình bên bọn ngừơi của Thiên Thiên nhưng cô và chàng vẫn ở cạnh nhau như hình với bóng. Chàng cũng giúp cô giải quyết khá nhiều chuyện. Lúc rãnh rỗi cô cùng chàng múa kiếm, chàng dạy cô đánh đàn, cô dạy chàng nấu cơm, có hôm hai người còn ra ngoài bờ sông bắt cua để nấu cơm, phong cảnh hữu tình, tình chàng ý thiếp, khiến con tim cô một lần nữa lại thổn thức tới mức lo sợ. Lo sợ rằng chốc lác thôi chàng sẽ rời xa cô. Cô sợ kết thúc của cô và chàng có giống như những gì trong nhật ký mà cô của tương lai đã viết, hay có thể sẽ có một kết thúc đẹp nào đó dành cho cô và chàng chăng? Có lẽ chàng cũng cảm nhận được gì đó ở cô nên hôm đó khi mà hai người họ ra ven sông bắt cua để về nấu cơm, lúc cô đang định ngồi xuống để bắt cua thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng của mình. Khi cô quay lưng lại, thì chạm ngay phải ánh mắt chàng, mũi cô kề mũi chàng, môi cô gần kề môi chàng đến mức có thể nghe được từng hơi thở của đối phương, lúc này tim cô đập mạnh, cảm giác hai bên má nóng rang, hơi thở dồn dập, cơ thể run run đến mức đánh rơi luôn cả cái làn nhỏ để bắt cua. Cô lúc này chợt tỉnh lại, thẹn thùng định quay đi thì bị chàng nhanh chóng kéo quay trở lại, làm cô mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng chàng, mặt cô lúc này đập mạnh vào ngực chàng. Cô lúc này có chút xấu hổ và cảm giác được chàng đang cố gắn siết chặt lấy cô, dù cô có vùng vẫy thế nào chàng cũng không chịu buông. Đột nhiên chàng lên tiếng:
- Đứng yên, không được nhúc nhích để ta ôm nàng một chút nữa, bởi vì ta sợ, ta sợ sau khi buông nàng ra, nàng sẽ rời khỏi ta mà đi mất, có lẽ nàng cũng đang giống ta cũng đang lo sợ chúng ta sẽ phải xa nhau một lần nữa đúng không? Chờ ta, ta hứa sau khi xong mọi chuyện ta sẽ đưa nàng cùng đi du ngoạn giang hồ, Dương Tiêu này mười mấy năm trước đối với nàng thế nào thì bây giờ và cả tương lai cũng sẽ như thế. Ở lại bên cạnh ta, ta sẽ để cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, tin tưởng ta, đựơc không?
- Ta tin chàng, ta nguyện ý chờ chàng, nếu không phải tử biệt, tuyệt đối không phân ly.
- Nếu không phải tử biệt, tuyệt đối không phân ly. Nói rồi chàng khẽ cười rồi cuối xuống nhìn cô sau đó lại trực tiếp ôm lấy cô vào lòng.
- Ân ái quá nhỉ?
Đang vui vẻ trong lòng chàng, đột nhiên đựơc nghe tiếng ai đó rất quen thuộc từ phía sau vọng tới, phá vỡ bầu không khi yên lặng . Cô đứng thẳng dậy, đồng thời quay người lại thì bắt gặp Đinh Mẫn Quân cùng bọn người của Nga My phái đang từ từ tiến đến.
- Nếu như sư phụ mà còn sống mà nhìn thấy đệ tử thân yêu của mình ân ân ái ái bên cạnh một tên đại ma đầu của Ma Giáo thì chắc bà sẽ tức chết thêm một lần nữa nhỉ? Nói cho cùng ngươi chỉ là một đệ tử đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, giờ còn có mặt mũi quay lại dàn xếp việc trong phái thay cho trưởng môn, ngươi nghĩ ngươi là ai? Yêu một tên đại ma đầu lại còn sinh ra một nghiệt chủng cho hắn, ngươi xứng sao?
-Vậy tỷ nghĩ mình xứng sao?
-Ngươi!
-Thân là Đại Sư tỷ trong phái, võ công thấp kém nhưng lại không lo trao dồi, suốt ngày cứ đi gây sự, bày mưu hãm hại hết các tỉ muội giỏi hơn mình trong phái . Tỷ nghĩ mình có tư cách xứng là một trưởng môn ư?
-Ngươi! Được lắm ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta.
Nói rồi Đinh Mẫn Quân liền rút kiếm lao về phía cô, cô nhanh chóng né đỡ đường kiếm rồi nhanh chóng dùng chiêu thức của Nga My, dùng ngón tay giữa búng mạnh vào mu bàn tay của Đinh Mẫn Quân rồi đánh lên thật mạnh, lúc này cây kiếm trên tay cô ả rớt xuống cô nhanh chóng chụp lấy rồi quay người chỉa mũi kiếm vào cổ Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân đứng im, bọn người của Nga My thì được một phen láo nháo, riêng chàng từ nảy giờ vẫn đứng yên xem vì chàng biết so với cô võ công của Đinh Mẫn Quân vẫn kém hơn một bậc.
-Tại sao tỷ luôn tìm cách hại muội chứ? Từ lúc bước chân vào sư môn đến nay, muội nhớ là mình chưa bao giờ hại tỷ. Tại sao sư tỷ lại lúc nào cũng muốn chèn ép muội, kể cả ngày hôm đó tại Hồ Điệp Cốc nếu tỷ không nói ra những lời đó có lẽ muội cũng không bị sư phụ đánh gần chết. Lại còn muốn giết luôn cả con gái muội. Muội lẽ ra hôm nay có thể giết tỷ tại đây, để trả thù cho những gì tỷ đã làm với muội hôm xưa, nhưng muội sẽ không làm thế, vì so với việc giết tỷ muội thà để cho tỷ phải sống nhưng sẽ không có cách nào trở thành chưởng môn nhân. Cái mà tỷ luôn muốn có nó nhưng tỷ vĩnh viễn mãi mãi cũng không có được nó. Chúng ta đi thôi.
Cô vừa nói dứt lời Đinh Mẫn Quân liền ngồi sụp xuống , còn thì cô vứt thanh kiếm xuống đất quay lưng lấy giỏ đựng cua rồi cùng chàng rời đi mặc kệ cho Đinh Mẫn Quân vẫn còn ngồi đó, còn bọn người của Nga My sau đó cũng chạy lại đỡ cô ả.
Tối đó sau khi ăn cơm xong, hai người họ cùng nhau ngồi ngắm sao, bầu trời đêm thật đẹp chàng đột nhiên hỏi cô:
-Vì sao nàng lại quyết định tha cho Đinh Mẫn Quân, người đã từng nhiều lần làm hại nàng?
Cô ngứơc lên nhìn chàng khẽ cười rồi nói: Chẳng phải vì bị tỷ ấy hại mà ta giờ mới có thể bên cạnh chàng sao? Nghĩ lại cảm thấy ngày đó nếu không phải vì tỷ ấy chưa chắc gì ta có thể dũng cảm đến thế, dũng cảm bảo vệ chàng, bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Sau đó chàng ôm lấy cô, đang vui thì đột nhiên từ hướng cổng chính có tiếng sột xoạc, chàng lớn tiếng hỏi:
-Ai đó?
Từ hướng cổng vọng lại một tiếng nói rất thân thuộc:
-Là con đây cha mẹ, con Hối nhi đây!
-Hối nhi? Cô cùng chàng đồng thanh nói, rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc .
————————————————————————