Sau khi đỡ Bất Hối vào trong, cô cùng chàng còn hơi ngỡ ngàng, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bất Hối trên người còn đang bị trọng thương. Khoảng mười ngày sau thì Hối Nhi cũng bắt đầu bình phục, cũng đã tự mình xuống giường và đi lại được , lúc này cô và chàng mới bắt đầu hỏi chuyện con bé. Cô hiện tại muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên đảo. Bây giờ cô lo sợ nhất vẫn là Thiên Thiên và A Kim hai người bọn họ hiện giờ có gặp phải nguy hiểm gì không.
-Con gái tại sao con lại bị thương nặng thế kia? Rốt cuộc trên đảo đã xảy ra việc gì? Cô tỏ vẻ lo lắng hỏi.
-Con bị thương là vì để cứu Vô Kỵ ca ca. Hôm đó, vì bị bọn người của bên tổng đà Minh Giáo bắt làm con tin, con vì không muốn Vô Kỵ ca ca vì con mà mạo hiểm, nên con chỉ còn biết tự cầm kiếm đâm mình.
-Nha đầu ngốc, con thật khờ quá. Nói rồi chàng bước lại xoa đầu con bé.
-Rồi sao nữa, A Kim và Thiên Thiên bọn họ sao rồi?
-A Kim và Thiên Thiên? Bất Hối con bé ngơ ngác nhìn cô không hiểu cô đang nói gì. Cả chàng đứng kế bên cũng xoay qua nhìn cô tỏ vẻ có chút khó hiểu. Cô chợt nhận ra rồi làm bộ lắc lắc cái đầu, gượng cười rồi nói tiếp:
-À, mẹ nhầm, dạo này đầu óc mẹ lâu lâu cũng có vấn đề nên nói năng có chút loạn.
-Nàng thật sự không sao chứ? Chàng tỏ vẻ lo lắng nhìn cô.
-Không sao đâu , chàng yên tâm, khi tâm trạng ta có chút lo lắng thì cũng thường hay vậy thôi. Ý mẹ là hỏi Vô Kỵ ca ca của con và những người còn lại trên đảo thì sao rồi?
-Con nghĩ bây giờ chắc họ không sao rồi, từ lúc Tiểu Chiêu cùng mẹ cô ấy là Kim Hoa Bà Bà, cũng tức là Tử Sam Long Vương lên thuyền trở về Ba Tư thì con cảm thấy rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra, giống như có người nào đó đã sắp đặt vậy, ngay cả cái đêm hôm đó con trở về đất liền bằng cách nào con cũng không nhớ rõ nữa.
Cô lúc này đứng im lặng nghe toàn bộ câu chuyện mà Bất Hối vừa kể, có cái gì đó rất quen như là cô đã từng được đọc ở đâu đó rồi. Khoan đã chẳng phải nhà văn Kim Dung đã từng viết như thế sao, nhưng mà nhân vật đã phải trải qua những chuyện này không phải là Dương Bất Hối mà là Triệu Mẫn. Nếu như đây là sự thật chẳng phải nhân vật Dương Bất Hối không phải đã trở thành nhân vật Triệu Mẫn sao? Từ tuyến nhân vật phụ biến thành nhân vật nữ chính trong câu truyện, quá đáng sợ rồi. Không xong rồi, tất cả đã bị thay đổi, vậy phải chăng có thể lịch sử sẽ một lần nữa bị thay đổi chăng? Không được, cô phải nhanh chóng tụ hợp với Thiên Thiên và A Kim, mong là hai người họ vẫn bình an.
Vài ngày sau, đợi cho Bất Hối khỏi hẳn, bọn họ lên đường tụ hợp với các anh em khác trong giáo, cũng tại đây cô đã gặp lại Thiên Thiên và A Kim cùng bọn người của Vô Kỵ.
- A Kim, Thiên Thiên chuyện của Bất Hối....
-Không sao đâu bọn mình biết cả rồi, hơn một tháng âm thầm theo dõi Chu Chỉ Nhược trên đảo, bọn mình đã biết chuyện này là ai đang giở trò.
- Nhưng các cậu có để ý chuyện xảy ra với Bất Hối rất giống với chuyện của một người nào đó không?
- Là Triệu Mẫn. A Kim nhanh nhảu trả lời.
- Chính xác.
- Vậy chẳng lẽ việc chúng ta thay đổi đã làm cho nhân vật Bất Hối cũng bị thay đổi sao? Thiên Thiên lo lắng.
Việc này chỉ ba người bọn họ biết, và bọn họ quyết định sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ một ai, đợi tới thời cơ chính mùi mọi chuyện ắt sẽ được làm sáng tỏ, cứ thuận theo tự nhiên là được. Bây giờ đành để Hối Nhi của cô chịu thiệt một chút.
Vài ngày gần đây Bất Hối luôn bị bọn người bên Minh Giáo gây khó dễ, bị Vô Kỵ hiểu nhầm. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được cách Vô Kỵ đối xử với con bé có phần đặc biệt hơn là cậu ta đối xử với Chu sự muội. Đối với Chu sự muội có lẽ là có phần kính nể hơn là yêu . Nhưng việc Vô Kỵ phải thành hôn với Chu Chỉ Nhược đã làm con bé rất đau lòng và quyết định bỏ đi.
Cô cũng không ngăn cản, vì cô biết rồi Bất Hối cũng sẽ quay trở lại, cứ thuận theo tự nhiên người có duyên ắt sẽ đến được với nhau. Như cô đã dự đoán từ trước, đúng vào ngày thành hôn thì Bất Hối quay trở về. Lúc bắt đầu làm lễ bái đường thì lại muốn kiên quyết dẫn Vô Kỵ đi theo mình. Dương Tiêu chàng mấy ngày nay không lên tiếng, cô cũng hiểu cho chàng dù sao thì một bên là con gái cưng, một bên lại là huynh đệ, người đứng giữa như chàng hẳn là rất khó xử, nhưng hôm nay khi nhìn Bất Hối nhất quyết muốn dẫn Vô Kỵ đi thì chàng đã quyết định lên tiếng can ngăn con bé, chàng nghiêm giọng nói:
- Dương Bất Hối, cha đã từng dạy con những gì, lễ nghi thế nào? Tuy con cũng chỉ là một đứa con gái của một võ phu bình thường như ta, nhưng ta chưa bao giờ dạy con làm ra những việc không có tự trọng như thế. Bất Hối con hãy giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình, giữ lại một chút mặt mũi cho người cha này có được không?
- Cha, chẳng phải cha năm xưa cũng làm thế sao? Chẳng phải năm xưa cha cũng đã từng cướp mẹ từ Ân Lục Hiệp sao?
- Con?
Bất Hối chưa kịp nói tiếp thì đã bị cô nhanh chóng cắt lời:
- Con gái ngoan, mẹ ủng hộ con, hãy làm những việc con muốn đi! Năm xưa khi mẹ quyết định sinh ra con, bảo vệ con lẫn cha con trước sư phụ của mẹ thì lúc đó mẹ đã lấy hết dũng khí của mình ra để nói cho cả thiên hạ này biết rằng mẹ chính là người đàn bà của Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu của Minh Giáo, đời này có chết mẹ cũng không hối hận. Yêu là phải dũng cảm con gái à.
- Nàng? Chàng lúc này trợn mắt nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lúc này thì cả A Kim lẫn Thiên Thiên cũng bước tới trước, A Kim còn vỗ vai Bất Hối:
- Mạnh mẽ lên, thúc thúc và Ân cô cô cũng ủng hộ con.
Lúc này mọi người có mặt tại đó có chút nháo nhào, riêng Chu Chỉ Nhược, khói đã bốc ở trên đầu. Cô để ý Chu Chỉ Nhược nảy giờ, mặc dù gương mặt đã bị tấm vải xoan che đi, nhưng cử chỉ tay nắm chặt lại cho thấy cô ta đang rất tức giận.
- Vô Kỵ, muội chính là không muốn ép huynh đi theo muội nhưng muội muốn cho huynh xem một thứ này, xem xong huynh có thể tự mình quyết định có nên đi theo muội hay không.
Nói rồi Bất Hối bước đến gần chỗ Vô Kỵ đang đứng, lúc này vẫn đang mặc trên người bộ lễ phục cưới màu đỏ, trên áo có thêu hoạ tiết hoa văn màu vàng kim rất bắt mắt. Bất Hối ghé vào tai Vô Kỵ nói thầm, đồng thời đưa cho cậu ta xem một vật. Riêng cô, Thiên Thiên và A Kim đều biết rõ vật Bất Hối đưa cho Vô Kỵ là thứ gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô sau kho xem xong vật đó, Vô Kỵ lập tức thay đổi thái độ, xoay qua nhìn Chu Chỉ Nhược một lần rồi liền quay người bỏ đi. Chu Chỉ Nhược nảy giờ vẫn đứng yên chưa có động thái gì, lúc này mới vung tay hất mạnh chiếc khăn trùm đầu lên khỏi mặt. Gương mặt Chu Chỉ Nhược lúc này cực kỳ hung tàn đáng sợ,hướng về phía Vô Kỵ và Bất Hối đang đứng rồi lớn tiếng nói:
- Vô Kỵ nếu huynh hôm nay nhất định rời khỏi đây, đi theo cô ta vậy thì từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
- Việc hôm nay ta nợ muội, sau này ta hứa sẽ quay về thành thân với muội. Bây giờ ta có việc hệ trọng bắt buộc phải đi ngay.
- Trương Vô Kỵ, là huynh ép muội. Sau khi nói xong , Chu Chỉ Nhược lập tức bay về phía Bất Hối, lúc này những móng tay của Chu Chỉ Nhược đột nhiên dài hẳn ra hướng về phía Bất Hối, ngay lúc này Bất Hối theo phản xạ tự nhiên dùng tay đỡ lấy nhưng vẫn bị cào trúng vào bả vai, lúc này Dương Tiêu chàng định bay tới đỡ cho Bất Hối thì bị cô ngăn lại, chàng nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn chàng rồi khẽ lắc đầu, vừa lúc đó Vô Kỵ lập tức phi người đến ngăn cản Chu Chỉ Nhược rồi ôm Bất Hối bỏ đi. Chu Chỉ Nhược lúc này tức giận đứng trước mặt mọi người có mặt tại đó rút cây trâm đang cài trên đầu xuống rồi trực tiếp dùng tay bốp nát chiếc trâm, chẳng mấy chốc chiếc trân bị tan thành những hạt bụi nhỏ từ từ rơi xuống đất.
- Các vị tiền bối có mặt tại đây xin hãy làm chứng cho ta, hôm nay là Trương Vô Kỵ hắn phụ ta, chứ ta không phụ hắn, sau này ta và hắn tuyệt đối không đội trời chung, cũng giống như chiếc trâm này vậy. Cô đứng đó nảy giờ không nhịn được nữa liền bước tới chỗ Chu Chỉ Nhược khuyên cô một câu:
- Chu sư muội, ta chỉ muốn khuyên muội một câu nhân quả tuần hoàn, làm việc ác ắt gặp quả báo. Cô khẽ nhếch miệng cười rồi xoay người bỏ đi ra ngoài lúc này cũng không quên kéo tay chàng đi theo.
- Chúng ta đi thôi!
Sau đó A Kim cùng Thiên Thiên cũng bước về phía Chu Chỉ Nhược, rồi A Kim nói với Chu Chỉ Nhược một câu:
- Chúng tôi là cha mẹ của Vô Kỵ, luôn ủng hộ quyết định của con trai chúng tôi . Nếu cô sau này muốn hại con trai và con dâu của chúng tôi, chúng tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô.
Nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó dưới sự ngạc nhiên của Chu Chỉ Nhược và những người ở đó.
Sau chuyện hôm đó, bốn người chúng tôi lên đường đi tới Thiếu Lâm, sẵn tiện cùng nhau ngao du một chuyến.