Dũng cảm yêu

123 6 0
                                    

Sau khi bị cuốn vào cuốn sách thì cả ba người bọn cô thông qua con đường hầm thời gian quay trở lại thời gian lúc cô sắp bị sư thái đánh chết, cô còn tửơng mình đã thoát nạn, làm sao bây giờ? Cô phập phồng lo sợ. Giống như những gì diễn ra trong truyện, cô bị Duyệt Tiệt ép phải giết chết Dương Tiêu, cô một mực không chịu nên bị bà ta đánh một chưởng vào đầu té xuống đất, cô nghĩ đã mình không làm tròn nhiệm vụ mà Hoàng cô cô đã giao cho mình, và chắc có lẽ cô cũng không còn cơ hội nhìn thấy mẹ nữa. Trong lúc mơ mơ màng cô nghe được giọng rất nhiều ngừơi tất cả đều rất quen thuộc:
- Ngươi tỉnh rồi à? Một giọng nữ trầm ấm vang lên.
Cô từ từ khó khăn mở mắt ra, mờ mờ nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc:
-Hoàng Cô Cô? Không phải... không phải con đã chết rồi sao tại sao lại còn có thể....?
-Bậy bậy bậy cậu làm sao có thể chết được cơ chứ.
-Thiên Thiên...?
-Còn có tớ nữa.
-A Kim, các cậu? Cô ngơ ngác.
-Cậu nghỉ trước đi đã, đợi chừng nào cậu khoẻ hẳn cô cô và bọn tớ sẽ kể lại cho cậu.
Kể từ lúc cô tỉnh lại cũng đã mười ngày trôi qua, sức khoẻ của cô cũng dần dần hồi phục, cô có thể ngồi dậy và tự mình ăn uống.
-Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô hỏi.
-Vì không gian và thời gian luôn đi song song với nhau nên khi cậu của quá khứ vừa đi thì cậu của bây giờ sẽ lập tức quay trở lại. Thiên Thiên nhanh nhảu giải thích.
-Cậu nói cái gì mà khó hiểu quá, để mình cho, là Hoàng cô cô đã dùng thuốc do Dương Sư Bá và Long Cô Cô chế ra để cứu cậu, thuốc này chữa bách bệnh, bách độc, và kể cả nội ngoại thương điều trị được. A Kim tiếp lời.
-Cậu nói cái gì vậy? Thiên Thiên cằng nhằng.
-Được rồi, để ta giải thích cho ngươi hiểu, ngươi còn nhớ cứ mỗi lần ngươi hay hai ngươì họ quay về ta đều xuất hiện ở đó không? Đó không phải là một sự trùng hợp, là do ta phải có việc phải đến đó, ta đến chính là để cứu các ngươi của tương lai, hay nói chính xác hơn khi các ngươi của quá khứ vừa đi các ngươi của tương lai cũng đồng thời quay trở lại. Ở trong con đừơng hầm thời gian tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều diễn ra song song với nhau. Còn việc làm sao ta có thể cứu các ngươi, việc đó ban nãy A Kim đã nói rồi, ở chỗ bọn ta có một thần dược được gọi là Đông Hoa Dược do Sư phụ của ta và Dương sư thúc điều chế ra. Được rồi giờ chắc ngươi cũng đã hiểu mọi việc .
-Cô cô con có một việc muốn thỉnh giáo cô cô.
-Việc gì?
-Cô cô từng nói với bọn con, bọn con không phải là người của thế giới này mà là người của thế giới hiện tại, nhưng mà có lúc cô cô lại nói bọn con chính là Kỷ Hiểu Phù, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn bị chết mà đến với thế giới hiện tại và phát hiện quyển sách truyện rồi quay trở về để sửa lại cốt truyện.
-Chẳng phải sao? Các ngươi chẳng phải vốn dĩ là ba người họ trong truyện sao, bản thân các ngươi chính là bọn họ , từ thế giới thật bước vào truyện, rồi sau đó khi các ngươi quay về, trong truyện chẳng phải ghi rằng các ngươi đã chết, và lần này chính lần quay lại của các ngươi vì các ngươi là người  đã từng đọc qua cốt truyện nên chẳng phải bây giờ quay trở về để sửa cốt truyện sao?
-Con không hiểu lắm, mà thôi kệ. Thiên Thiên nói rồi khẽ thở dài.
-Từ từ sau này các ngươi sẽ hiểu.
Cô lần trước còn là mơ mơ màng bị mang đến đây nhưng lần này đã quá rõ ràng.
Ba ngừơi bọn cô ở Cổ Mộ đúng năm, trong mười năm, được Hoàng cô cô chỉ dạy rất nhiều, nào là cách đối xử với người trong giang hồ ra sao, hay việc luyện và đọc chữ cũng được cô cô dạy rất cặn kẽ, và điều quan trọng nhất chính là cô cô đã truyền môn võ công chân truyền của phái Cổ Mộ Ngọc Nữ Chân Kinh cho bọn cô, vì cô cô bảo sau này ba người bọn cô chắc chắn sẽ phải dùng đến nó.
Mười năm thắm thoát trôi qua... Cho đến một ngày, Hoàng cô cô gọi ba người bọn cô đến nói chuyện:
-Bây giờ giang hồ đang rất rối loạn, ba người hãy lập tức xuống núi. Trương Hiểu ngươi đến Quang Minh Đỉnh để hoá giải mối hận thù của Dương Tiêu và Ân Lê Đình, ngăn cản không để Bất Hối thành thân với Ân Lê Đình. Để Vô Kỵ đến với Dương Bất Hối .
-Sư Phụ, trong truyện chẳng phải Vô Kỵ và Triệu Mẫn mới là một cặp sao, sao lại phải sửa đi. Cô ngơ ngác không hiểu.
-Chính vì cốt truyện Vô Kỵ về với Triệu Mẫn mà nhân vật Triệu Mẫn là nhân vật lịch sử có thật, sau này bà sẽ là *Tần Vương Vương Phi của Tần Vương Chu Sảng, làm một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng dưới ngòi bút của Kim Dung đã làm nhân vật này đi sai lịch sử và thay đổi không ít những việc sau này, nên nhiệm vụ lần này của ba người chính là ngăn cản Vô Kỵ đến với Triệu Mẫn.
-Nhưng tại sao lại phải là Dương Bất Hối mà không phải là Chu Chỉ Nhược hay Ân Ly hoặc là Tiểu Chiêu cơ chứ? Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi.
-Chu Chỉ Nhược sau này là trưởng môn phái Nga My, đã là Trưởng Môn thì không thể thành thân nhất là với một giáo chủ Minh Giáo, riêng A Ly dù sao cũng có một chút quan hệ máu mủ, Tiểu Chiêu sẽ trở thành Thánh Nữ Ba Tư nói đi nói lại Bất Hối là hợp nhất. Thật ra mối duyên tình giữa Bất Hối và Ân Lê Đình cũng là vì Kỷ Hiểu Phù mà ra nên chỉ cần ngươi xuất hiện và hoá giải nó tất cả mọi việc sẽ không thể xảy ra nữa.
Thế rồi, tất cả mọi việc diễn ra suông sẻ như đã định sẵn, cô tới Quang Minh đỉnh, A Kim và Thiên Thiên lên núi Võ Đang để chờ cô cùng hội tụ. Vì muốn ngăn cản tình cảm giữa Bất Hối và Ân Lê Đình cô bắt buộc phải tự tay chăm sóc Ân Lê Đình điều mà cô không muốn cho lắm. Trên đường từ Quang Minh Đỉnh tới Võ Đang cô tránh để cho Bất Hối có tiếp xúc gần gũi với Ân Lê Đình hết sức có thể, cô biết Dương Lang vì thế sẽ ghen, nhưng cô thật chất rất đau lòng cũng chẳng còn cách nào khác, thầm nhủ sau khi xong việc sẽ đền bù lại cho chàng vậy. Lần này ngoài nhiệm vụ ngăn cản Bất Hối đến với Ân Lê Đình, nhiệm vụ còn lại của cô chính là theo, chăm sóc và bảo vệ Dương Tiêu chàng.
Sau khi đưa Ân Lê Đình thành công đến Võ Đang, cô một tháng trời cũng ít khi nói chuyện với chàng, bởi vì cô mãi bận rộn với việc chăm sóc cho Ân Lê Đình tất nhiên không vì thế mà cô quên chàng, lâu lâu vẫn len lén để ý chàng, cô cảm giác tâm trạng của chàng dạo này không đựơc vui, cô hiểu nhưng ngoài giả bộ làm ngơ cô biết phải làm sao đây. Một tháng trôi qua, đến lúc Minh Giáo phải rời Võ Đang để tiếp tục hành trình của mình, lúc này Ân Lê Đình gần như đã khỏi hẳn đã có thể tự đứng dậy đi với cái nạn. Đêm đó chàng có đến gặp cô, có vẻ ngại ngùng, có lẽ chàng muốn nói với cô điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay lưng bước đi, bóng lưng gầy gò cô đơn.
Sáng hôm sau, cô vẫn đỡ Ân Lê Đình ra tiễn mọi người lên đường, kể cả chàng và Bất Hối, chàng quay lưng đi có vẻ muốn chốn tránh cảnh tượng mà chàng không muốn nhìn thấy.
Mọi người ở đó tỏ vẻ rất ngượng ngùng. Riêng phần cô, cô phải xác định rằng Bất Hối sẽ đi cùng bọn người của Minh Giáo, hơn nữa cô còn phải tụ hợp với bọn người của A Kim và Thiên Thiên rồi cả ba mới cùng đuổi theo bọn họ.
Sau khi bọn người của Minh Giáo đã đi xa cô cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi, thì bị Ân Lê Đình ngăn cản:
-Muội muốn đi đâu?
-Muội phải đi đến chỗ Dương Tiêu bọn họ.
-Không được!
-Hơn một tháng nay muội đã ở bên huynh chăm sóc cho huynh, coi như muội đã trả cho huynh những gì muội từng nợ huynh. Bao nhiêu năm nay muội đã cố gắng trả hết chữ ân, cái ân sư phụ đã nuôi và dạy võ công cho muội, đến cái nghĩa, tình nghĩa muội nợ huynh, nhát kiếm ngày hôm đó và cả hơn tháng trời muội chăm sóc cho huynh liệu vẫn chưa đủ sao?
-Nhưng mà ta...
-Khoan, muội vẫn chưa nói hết, ân và nghĩa muội đã trả hết rồi, giờ muội quyết định phải nghe theo tiếng gọi con tim của muội, trả món nợ tình cuối cùng cho Dương Lang.
-Nhưng hắn ta là một đại ma đầu. Tên dâm tặc, hắn từng ra tay cưỡng bức muội, muội không nhớ sao?
-Chàng chưa bao giờ cưỡng bức muội, là muội tự nguyện. Còn về việc đại ma đầu, muội mặc kệ chàng trong mắt người trong thiên hạ có là đại ma đầu hay gì chăng nữa, nhưng trong muội chỉ cần chàng ấy yêu muội, có muội là đủ, muội cũng chẳng hoàn hảo thì cần gì phải cần đến một người đàn ông hoàn hảo.
-Muội nghe huynh nói, theo huynh, huynh sẽ cho muội hạnh phúc có được không?
-Không, trái tim muội từ lâu đã thuộc về chàng ấy. Với huynh từ đầu tới cuối muội chỉ là kính trọng coi huynh như một vị ca ca, không có tình yêu, muội cứ tưởng nhắm mắt nghe theo lời sư phụ gả cho huynh thì một đời sẽ bình yên, nhưng cho đến khi muội gặp được Dương lang chàng ấy, muội mới nhận ra muội đã sai, yêu một người không phải là cứ phải ở bên người đó, giữ người đó bên cạnh mình, yêu một người đó chính là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Muội tin rằng nếu huynh là muội chắc chắn huynh cũng sẽ làm như vậy phải không?
-Huynh!
-Đến lúc rồi, muội phải đi đây, muội tin rằng huynh rồi cũng sẽ hiểu cho muội thôi.
Nói rồi cô nhanh chóng cầm tay nải và quay đầu bước đi, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần, vì cô sợ mình sẽ vì Ân Lê Đình mà do dự.
Quay trở lại với Dương Tiêu hắn, hiện giờ tâm trạng hắn không được tốt lắm, bọn người Chu Điên bình thường hay giở trò chọc hắn nhưng hôm nay một chút cũng không dám đụng chạm tới hắn. Hắn nghĩ trong lòng, phải chăng hắn đã mất nàng thật rồi, hắn mất nàng thật rồi sao? Tại sao nàng có thể đối xử với hắn? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn không để ý cảnh vật xung quanh bất giác chợt nhận ra mình đã ở dưới chân núi từ khi nào.
-Cha, cha không sao chứ? Bất Hối tỏ vẻ lo lắng.
-Không sao!
Bất chợt Giáo chủ hét to lên, làm mọi người giật mình, tất cả các ánh nhìn đều hướng về Vô Kỵ giáo chủ:
-Cha.....Mẹ?
Giáo chủ vui mừng phóng nhanh về hướng một cặp nam nữ tuổi chắc cũng cỡ chừng ba mươi đổ lại. Hắn nhận ra đó chẳng phải là vợ chồng nhà Trương Thuý Sơn, Trương Ngũ Hiệp và Ân Tố Tố cô nương sao? Bọn họ chẳng phải hơn mười mấy năm trước đã tự vẫn trên Võ Đang sao, sao lại có mặt tại đây. Chuyện gì đang xảy ra, đầu tiên là Kỷ Hiểu Phù bây giờ lại là Trương ngũ hiệp và Ân cô nương. Chắc chắn có điều gì đó liên kết giữa họ, hắn cần phải điều tra cho rõ vụ này.
-Cha mẹ, tại sao hai người vẫn còn sống, tại sao hai người lại ở đây? Con có phải đang nằm mơ. Giáo chủ rơm rớm nước mắt.
-Chuyện nói ra rất dài dòng, sau này có cơ hội cha mẹ sẽ kể cho con nghe sao? Nhưng mà cha và mẹ may mắn được Hoàng cô cô của phái Cổ Mộ cứu sống.
Lại là Hoàng Cô Cô, chắc chắn là có ẩn tình gì đó trong chuyện này.
-Vậy cha mẹ cùng đi với bọn con nhé. Chúng ta sẽ đi tới Hồ Điệp Cốc, ở đó hội tụ với Ngoại tổ và Cựu phụ.
-Ừm, sau này hai người bọn ta sẽ đi theo con, yên tâm đi.
-Thật không? Giáo chủ mừng rỡ
-Thật.
-Vậy chúng ta đi thôi.
-Chờ một chút, chúng ta vẫn còn đang chờ một người tới rồi mới cùng đi.
Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Cha, cha muốn chờ ai?
Chưa kịp trả lời thì hắn nghe từ đằng sau một tiếng nói quen thuộc vang lên.
-Chờ ta với.
Kỷ Hiểu Phù? Không thể nào, chắc hắn nghe nhầm thôi. Nàng chắc chắn bây giờ vẫn còn đang trên núi chăm sóc cho tên họ Ân kia.
-Mẹ! Bất Hối lớn tiếng.
-Kỷ cô cô? Giáo Chủ lúc này cũng lên tiếng.
Giờ hắn mới chậm chậm quay đầu lại, không tin vào mắt mình, chẳng phải nằm mơ, chính là nàng, là Kỷ Hiểu Phù.
-Ta bận giải quyết một số việc đến trễ xin lỗi mọi người, xong rồi, giờ có thể đi rồi. Từ giờ nhiệm vụ của ta là theo và chăm sóc cho Dương Tả Sứ.
-Thật hả mẹ.
-Nhưng ta không biết, Dương Tả Sứ có chịu thu nhận ta không?
Hắn cười, một nụ cười ấm áp làm ta chảy tất cả mọi vật xung quanh.
———————————————————————
*Tần Vương Vương Phi của Tần Vương Chu Sảng, làm một cuộc hôn nhân chính trị: Triệu Mẫn bà là một nhân vật có thật trong lịch sử các bạn có thể lên google tra thử ha, nhưng mà trong lịch sử bà chết vì buồn tủi và bị chồng ghẻ lạnh.

Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ